Chương 21

823 107 54
                                    

Đại khái là "người theo đuổi Simon" có rất nhiều, trong trường cũng thường xuyên có tin đồn hẹn hò giữa "Simon" và vài nhân vật phong ba nên Trương Triết Hạn không giật mình cho lắm, nhưng đây là lần đầu tiên có người đến tận nhà chào hỏi nên y không phản ứng kịp, chỉ có thể mỉm cười đáp rằng mình không biết gì cả, sử dụng tuyệt kỹ "vừa hỏi là không biết", người kia cũng cho rằng y không biết thật, tiếc nuối biểu thị mình phải đi, hẹn lần sau gặp lại.

Đến lúc Cung Tuấn về nhà là người kia vừa đi không bao lâu, hôm nay cậu mua được rất nhiều hải sản tươi, có thể nấu cháo hải sản và hầm canh giải rượu để Trương Triết Hạn bớt đau đầu. Tổ trưởng tổ giám sát nói buổi prom tối nay sẽ kết thúc sớm nên anh ta muốn mời Trương Triết Hạn đi ăn đồ nướng coi như là xin lỗi, nhưng Cung Tuấn nói Trương Triết Hạn đi đứng bất tiện, đêm qua còn say rượu nên hôm nay không thể ăn uống quá cay được.

Tuy là tổ trưởng cảm thấy hai chuyện này không hề ăn nhập gì nhau, nhưng vẫn lịch sự hỏi han: "Chắc là cậu ấy phải buồn lắm nên mới uống rượu đúng không? Haiz..."

Anh ta thở dài, còn định nói thêm vài câu tâm tình nữa, chợt nghe thấy đầu bên kia im lặng.

Lúc này, Cung Tuấn đã đứng trước cửa nhà mình, tay xách túi đồ ăn, mắt nhìn chằm chằm vào nắm cửa.

Tổ trưởng: "Đàn em?"

"Không có gì, để hôm nào rảnh em sẽ báo cho các anh, chúng ta đi cùng cho vui." Mặt Cung Tuấn không cảm xúc, giọng điệu lại rất háo hức: "Bây giờ em có việc bận xin cúp máy trước ạ."

Tổ trưởng: "..." Có cảm giác kì lạ một cách khó hiểu.

Cung Tuấn nhét điện thoại vào túi, giơ tay gỡ một con bọ đang đậu trên nắm cửa, có lẽ người bình thường chỉ tưởng đó là một con bọ, nhưng kẻ lành nghề như cậu vừa nhìn là biết ngay con bọ này không tầm thường.

Rắc.

Cậu bóp nát rồi ném xuống đất giẫm đùng đùng thêm vài cái, đến khi con bọ hoàn toàn nát bét, mới lạnh lùng đá văng ra ngoài.

"Cậu về rồi à?" Giọng nói nhàn nhạt của Trương Triết Hạn vọng ra từ trong phòng, Cung Tuấn lập tức khôi phục vẻ hớn hở vui sướng, mỉm cười tươi rói, đẩy cửa bước vào: "Đàn anh, hôm nay anh có lộc ăn!"

"Từ lúc ở với cậu đến giờ, ngày nào mà tôi không có lộc ăn." Trương Triết Hạn cười khẽ: "Phải rồi, lúc nãy có người đến tìm cậu, nói là muốn tìm cậu tâm sự gì đó."

Cung Tuấn đang cầm mấy con sò tươi lên chuẩn bị chà rửa, lẳng lặng bóp vỡ vỏ sò: "Muốn tìm em sao không gọi điện thoại mà phải đến tận nhà nhỉ? Cẩn thận bị người ta lừa đấy anh."

"Người ta là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu, còn đang theo đuổi cậu mà." Trương Triết Hạn chải lông mèo, cười nói: "Trông cũng rất xinh trai nữa, cậu có thể cân nhắc..."

"Không còn gì khác nữa ư?"

Cung Tuấn đặt dao xuống, quay đầu ấm ức nhìn Trương Triết Hạn: "Anh không cảm thấy khó chịu chỗ nào sao?"

"Có." Trương Triết Hạn nhíu mày: "Tôi hơi đau đầu, chắc là do hôm qua uống hơi nhiều." Thực tế là y còn chưa uống được nửa chai, số còn lại đều rót vào bụng Cung Tuấn cả rồi.

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ