Trương Triết Hạn nằm thở dốc bên bờ sông, y đã đánh giá quá cao về kỹ năng bơi lội của mình. Y leo lên bờ trong trạng thái hơi hoảng hốt, vuốt nước chảy xuống mặt rồi ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào nước sông cuồn cuộn.
Bản thân y đã thấy khó thở như thế, trước khi nhảy xuống sông, Cung Tuấn còn bị đánh, cậu chịu đựng được sao?
Nghĩ đến khả năng nào đó, người Trương Triết Hạn run lên, vội vàng lắc đầu xua tan ý nghĩ tiêu cực. Có lẽ Cung Tuấn cũng đã lên bờ rồi, đang ở một nơi nào đó chờ y không chừng, có khi cậu đã tìm được người giúp đỡ, đưa cậu về thành phố.
Đúng không?
Trương Triết Hạn dụi mắt, chẳng biết là vì ngâm mình quá lâu dưới nước hay là nỗi sợ đang bành trướng trong lòng, người y run lẩy bẩy, cố gắng chống thân cây bên cạnh đứng dậy, rồi cuối cùng lại ngồi thụp xuống.
Rốt cuộc Cung Tuấn đang ở đâu thế?
Trương Triết Hạn giấu mặt vào hai bàn tay, cố gắng đè nén tuyệt vọng thắt nút ở cổ họng. Y siết chặt đầu gối, mặt mày trắng bệch đầy vẻ quật cường, củng cố niềm tin đang lung lay tại đỉnh chóp.
“Triết Hạn!”
Một tiếng kêu chói tai vang lên ở sau lưng khiến Trương Triết Hạn sững sờ, y đứng bật dậy, quay phắt về sau, tròn mắt nhìn bóng người đang lao ầm ầm về phía mình như mũi tên rời cung.
“Triết Hạn! Đúng là anh rồi!”
“Mũi tên” phi thẳng đến chỗ Trương Triết Hạn, ôm chầm lấy y, vì không phanh kịp nên cả hai cùng ngã xuống đất, nhưng Cung Tuấn vẫn kịp xoay người để làm đệm cho Trương Triết Hạn, ngã oạch một phát nhớ đời.
Đầu Trương Triết Hạn đập vào cằm Cung Tuấn, nghe cậu kêu lên một tiếng “á” quỷ khốc thần sầu. Trương Triết Hạn nằm thừ ra trong chốc lát, nhanh chóng đứng dậy rồi kéo Cung Tuấn lên: “Cậu không bị thương ở đâu chứ?”
Vừa lúc trông thấy mấy vết bầm vì giao thủ với giang hồ cấp cao, y nhíu mày: “Đi, đi bệnh viện!”
“Không sao, em không sao! Vết thương ngoài da thôi!” Cậu còn muốn sống lâu, muốn cưới Trương Triết Hạn mà, không dễ chết như vậy được. Cậu nắm tay y, xoay một vòng quanh y: “Bọn họ cũng xô anh xuống nước à? Chết tiệt, đám khốn nạn này, anh thì liên quan gì đến bọn họ chứ?”
“Không ai xô cả.” Trương Triết Hạn bình tĩnh đáp: “Tôi tự nhảy xuống.”
Cung Tuấn lặng người đi một lát, đột nhiên mếu mặt, cảm động ấp bàn tay Trương Triết Hạn trong tay mình: “Sau này anh đừng như vậy…”
Trương Triết Hạn gật đầu, thở dài: “Cậu không sao là tốt rồi.”
“Chỉ với bọn họ thì chẳng đụng đến một cọng lông của em được nữa là.” Cung Tuấn hừ một tiếng, giả bộ quên đi những vết thương trên người, rất là hung hăng: “Em cũng không bỏ qua cho anh trai mình đâu.”
Từ những chuyện này, Cung Tuấn có thể chắc chắn 100% rằng anh trai cậu không hề mất tích, chỉ lén lút trốn đi và làm những chuyện không thể thấy mặt trời. Nhớ đến bức ảnh mấy tên giang hồ cho cậu xem, cậu gần như xác định được Tần Thi cũng biết chuyện này, thậm chí còn che giấu cho “Cung Tuấn”. Có vẻ Thẩm Khải Thắng không hề biết gì, tên này đen quá, bạn gái không thành thật, em trai chẳng ngoan ngoãn, chỉ được cái đẹp trai, xui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Vườn trường, hài hước, thầm mến, hôn ước, hơi máu chó, 1x1, HE Giới thiệu: Cung Tuấn không ngờ vào ngày đầu tiên cậu đóng giả làm anh trai song sinh, lại gặp được vị hôn phu trên danh ngh...