Đối diện là một đám côn đồ khoảng hơn chục tên, trước mắt là một mình Cung Tuấn bị thương đứng chắn trước mặt mình, Trương Triết Hạn không có thời gian ngẩn người, y đứng phắt dậy lao ra phía trước Cung Tuấn: "Trương An Thành đã làm gì?"
Trương An Thành là tên người em trai gây họa của Trương Triết Hạn, lúc y nhận được điện thoại của mẹ, cũng chỉ nghe được mẹ hớt hải nói rằng Trương An Thành gặp chuyện, bản thân y vẫn chưa hiểu được nguồn gốc câu chuyện. Nghe Trương Triết Hạn hỏi như vậy, tên cầm đầu cười gằng một tiếng, ném điếu thuốc xuống đất: "Sao mày không khỏi thằng oắt đó, lại đi hỏi tao?"
"Nếu nó mở miệng thì tao đã không cần hỏi mày." Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn gã ta: "Nó thiếu mày bao nhiêu tiền?"
"12.000 tệ." Tên cầm đầu thấy Cung Tuấn hung hãn, cũng không thích vòng vo, gã ta đã chịu đủ tiếng khóc lóc van xin ỉ ôi của thằng cha già vô dụng kia, nhấc chân đá ông ta ra: "Hoặc là chặt một tay, hoặc là xì tiền ra, nếu không thì tao sẽ không để yên cho nhà mày đâu."
12.000 tệ.
Đây không phải là một con số quá lớn, nhưng đối với gia đình của Trương Triết Hạn bây giờ, nó đúng là cọng rơm đè chết lạc đà.
Trương Triết Hạn hoảng hốt, 12.000 tệ, y đi đâu tìm 12.000 tệ bây giờ?
"Vốn dĩ chỉ là 2000 tệ, nhưng thằng em quý hóa của mày đến tiệm net chơi game, bốc đồng vênh váo đi cược với đàn em tao, cuối cùng còn xung đột đến mức ẩu đả khiến đàn em của tao nhập viện, gãy mất một chân." Gã cầm đầu cười lạnh: "Có thể mày không biết, thằng đàn em này là trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình, trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, tháng này nó không đi làm được, nhà nó chỉ có đường húp bùn mà sống. Vì vậy hôm nay tao đến đây thay mặt nó đòi lại công bằng, tính cả tiền viện phí, tiền bồi thường hao tổn tinh thần lẫn tiền lương tháng này của nó, là 12.000 tệ. Hợp lý quá mà, đúng không?"
Tiền viện phí, tiền bồi thường hao tổn tinh thần, tiền lương tháng.
Có mấy cái gã ta nói là thật?
Thậm chí tên đàn em đó còn không ra mặt, ai đảm bảo gã có bịa đặt hay không?
Trương Triết Hạn cắn răng, nhưng vì đến giờ Trương An Thành vẫn còn nấp bên trong không chịu bước ra đối chất, cho nên bên y là phe đuối lý. Gã cầm đầu nhìn y bằng ánh mắt khiêu khích, nhếch mép cười khẩy: "Sao vậy? Tức lắm hả? Tức cũng vô dụng, tao cho nhà chúng mày một tuần, nếu không trả đủ tiền..."
Đúng lúc này, tên đàn em bị Cung Tuấn đánh văng vào tường đã tỉnh lại, gã ngoi ngóp bò dậy, đau đớn rên rỉ: "Đại ca..."
"Suýt thì tao quên mất." Mặt gã cầm đầu trở nên rét lạnh: "Vẫn còn một đàn em sắp nhập viện..."
Gã chưa nói dứt lời, đột nhiên trợn mắt nghiêng người sang một bên để né tránh, nhưng bóng người ở đối diện lao vút đến quá nhanh, gã không kịp phản ứng, bị đối phương bóp cổ đánh gục xuống đất, mặt đập xuống bùn.
"Chó má." Cung Tuấn quẹt miệng, giẫm lên đầu gã: "Để tao tiễn mày vào viện trước, mở đường cho đàn em nhá."
Dứt lời, cậu tung cước đạp bôm bốp vào đầu gã. Vì mấy ngày trước mưa tầm tã nên đất còn rất xốp, mỗi một lần cậu hạ chân xuống là mặt tên này lún sâu vào bùn đất một ít, cuối cùng gã bị đá ngập mũi, không thể thở được, kêu thét ầm ĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
Hayran KurguTác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Vườn trường, hài hước, thầm mến, hôn ước, hơi máu chó, 1x1, HE Giới thiệu: Cung Tuấn không ngờ vào ngày đầu tiên cậu đóng giả làm anh trai song sinh, lại gặp được vị hôn phu trên danh ngh...