Chương 28

761 99 55
                                    

Nguyên Lệ Trạch dẫn Cung Tuấn vòng vèo qua vài con hẻm, rốt cuộc cũng đến đích. Từ xa là hai người bọn họ đã nghe thấy tiếng cự cãi đánh nhau, đại khái là có hai nhóm người đang xô xát, bên Thẩm Khải Thắng yếu thế hơn nên Tần Thi mới phải cầu cứu Nguyên Lệ Trạch.

Thẩm Khải Thắng bị đánh nằm sõng xoài dưới đất, Tần Thi đang đỡ anh ta. Cung Tuấn đếm đếm, trừ Thẩm Khải Thắng và Tần Thi ra còn có một nữ sinh cộng thêm một nam sinh lạ mặt khác, cậu đoán là sự việc bắt nguồn từ hai người này, sau đó hai người Tần Thi mới phải ra tay nhưng không thành.

Tần Thi vừa thấy Nguyên Lệ Trạch chạy đến, cô ta sốt ruột định hỏi sao cậu ta chỉ đến một mình, nhác thấy bóng dáng cao lớn của Cung Tuấn theo sát phía sau, Tần Thi im bặt, hơi ngỡ ngàng rồi quay đầu nhìn Thẩm Khải Thắng.

Thẩm Khải Thắng cũng nhìn thấy Cung Tuấn, lại còn bị bắt gặp trong tình trạng bầm dập tiêu điều, thân là đấng sĩ diện, anh ta cảm thấy da mặt bỏng rát không chịu được, lại không thể trút giận lên Cung Tuấn nên đành quát mấy tên côn đồ kia: "Lũ ngu xuẩn! Chúng mày dám đánh tao, bộ không biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào sao?!"

Bên phe côn đồ có hẳn tám tên, ai nấy đều cạo trọc hai bên đầu, xăm trổ rồng phượng trông rất ngầu, nghe vậy bèn kháo nhau cười nhạo. Tên cao to giẫm nát điện thoại của Thẩm Khải Thắng dưới chân, giễu cợt mỉa mai:

"Tao đách thèm quan tâm mày là con cái nhà ai, tao cho mày biết, bạn mày đụng phải tao là chúng mày tiêu đời. Bọn tao chính là rắn đầu đàn bảo kê ở cái khu này, thuộc quyền quản lý của Long đại ca! Ắt là cái loại nhãi nhép còn bú ti mẹ như mày không biết Long đại ca là ai, nhưng mày sống ở cái thành phố này, chắc chắn phải nghe qua danh tiếng Cung Thế Hoành! Ha ha, động não đi ranh con, có gia tộc nào mà không cúi đầu trước nhà họ Cung chứ?"

Nghe đến đây, không chỉ Thẩm Khải Thắng mà cả ba người còn lại cũng tái mặt, nhất là cô gái đứng cạnh Tần Thi, cô ta chính là người trong cuộc đầu tiên trong vụ xung đột này.

Cung Thế Hoành là một cái gì đó thuộc đẳng cấp thượng tầng, cao hơn gia đình nhà họ Cung của Cung Tuấn mấy lần. Nhà cậu chỉ là một nhánh nhỏ lẻ cắt ra từ dòng chính vào trăm năm trước, hoàn toàn không rớ được đến kẻ đứng đầu cả dòng tộc họ Cung này.

Mặt Thẩm Khải Thắng trắng rồi xanh, càng cảm thấy sôi máu, chực đứng dậy đối chất với tên lưu manh kia, nhưng vì vừa rồi bị đánh quá thảm, suýt nữa thì anh ta ngã chỏng gọng.

Lúc này, Nguyên Lệ Trạch và Cung Tuấn đã đến nơi.

"Ha ha, mày cũng giỏi đấy, kéo thêm đồng bọn đến à?" Mấy tên côn đồ phát hiện có thêm hai học sinh chạy đến, lập tức cười to: "Chúng mày có dẫn cả trường tới cũng không thắng được đâu! Hôm nay tao muốn dẫn con bé này đi, chúng mày nằm mơ nhá!"

Người gã nói chính là nữ sinh đứng cạnh Tần Thi, dựa vào bề ngoài và tư thế khúm núm của đối phương, Cung Tuấn nhận ra nữ sinh này là Mai Nhược Hân.

Đầu đuôi câu chuyện là nhà Mai Nhược Hân mượn tiền từ một công ty cho vay nặng lãi, giờ đã đến thời hạn trả nợ nhưng cả nhà bọn họ trốn mất, chỉ để lại Mai Nhược Hân ở đây một mình. Hôm nay Mai Nhược Hân đi học nhóm cùng Lý Tư Tề, bị đám côn đồ chặn đường đòi bắt cóc, trùng hợp là Tần Thi và Thẩm Khải Thắng đi ngang qua trông thấy mới cứu được Mai Nhược Hân.

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ