Chương 6

922 117 36
                                    

Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy có gì đó trong đầu mình co giật một cái, y vội vàng rửa sạch tay rồi tìm khăn lông sạch bế bé mèo ra, vớ lấy hộp cứu thương, cẩn thận sơ cứu cho chú mèo con. Hai chân sau của chú mèo bị chặt đứt lìa hoàn toàn, chỉ cầm máu đơn giản là không thể cứu nó, phải nhanh chóng tìm bác sĩ thú y thì mới mong nó được an toàn.

Trương Triết Hạn gói chú mèo vào túi, nhíu mày nhìn ban công bên ngoài, dù đây chỉ là tầng hai nhưng cách mặt đất đến năm, sáu mét. Nếu là bình thường, y có thể liều mạng leo xuống, nhưng bây giờ cả người y cực kỳ ê ẩm, không dám chắc khi đáp đất có đứng vững được hay không, đành phải lục lọi trong phòng Cung Tuấn, tìm vật dụng cạy ổ khóa cửa ra.

Phải mất một lúc Trương Triết Hạn mới phá được ổ khóa, y ôm chú mèo lao đi. Ra khỏi cửa, Trương Triết Hạn chần chừ một lát rồi khép hờ cửa phòng lại, leo qua cửa khóa cầu thang rồi đội mưa phóng thẳng ra ngoài.

Cho nên khi Cung Tuấn trở về, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là cửa phòng bị phá khóa, đồ đạc lộn xộn, chăn gối ngổn ngang, còn có bông băng thuốc đỏ và vài mảnh bông gòn thấm máu. Cung Tuấn sững sờ nhìn xung quanh, cậu chạy vào WC cũng không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn đâu.

Lẽ nào Trương Triết Hạn đã bỏ đi rồi?

Cung Tuấn thầm hối hận, biết vậy ban nãy cậu không ra ngoài, cứ gọi đồ ăn nhanh là được, bây giờ cậu không biết Trương Triết Hạn đi đâu, lỡ như y ra ngoài rồi bị người khác ức hiếp thì sao?

Chợt nhớ đến đám côn đồ bắt bớ Trương Triết Hạn trong con hẻm mấy hôm trước, Cung Tuấn giật mình. Trông thấy cặp sách của y vẫn còn nằm tại chỗ cũ, khả năng y chủ động chạy trốn không cao, có khi nào là đám người đó mò được đến đây, bắt y đi hay không?

Sức khỏe của y còn chưa hồi phục, nếu bị đánh nữa thì làm sao chịu được?

Cung Tuấn sốt ruột mở điện thoại gọi cho Trương Triết Hạn vài cuộc nhưng chuông lại reo trong phòng cậu, cậu tìm thấy điện thoại nằm trong cặp sách, tức là từ đêm qua đến giờ Trương Triết Hạn vẫn chưa hề đụng vào điện thoại.

Cậu quay đầu chạy ra màn mưa, bất chấp mưa càng lúc càng nặng hạt, cũng không để ý đến mấy chiếc xe motor chạy ngang qua mình, đâm đầu tìm đến bến xe nơi hôm qua cậu gặp y. Chỗ đó đầy người đứng nhưng không hề có y, cậu bèn chạy tới trước nhà Trương Triết Hạn.

Cổng nhà đóng chặt, hỏi thăm mới biết là đôi vợ chồng trong nhà đã đi đâu đó, đứa con trai của bọn họ thì ra ngoài lêu lổng rồi. Lòng dạ Cung Tuấn nóng như lửa đốt, cậu bắt đầu nghĩ đến những nơi đám côn đồ kia bắt Trương Triết Hạn đi, cũng vội vã lao tới con hẻm gần trường, song vẫn không tìm được y.

Nhưng cậu gặp được đám côn đồ hôm trước.

Tên cầm đầu vừa khoe khoang mình nhận được huy chương bậc thầy trong giải đấu rank cấp lớp, đột nhiên trông thấy một bóng đen lao thẳng về phía mình. Hắn ta chỉ kịp kêu oai oái mấy tiếng, đã bị bóng đen kia túm cổ áo xách lên chất vấn: "Trương Triết Hạn đâu?!"

"Trương Triết Hạn gì?! Đệch mẹ mày buông tao ra mau!"

"Nói!" Cung Tuấn lạnh lùng siết cổ tay hắn ta, trợn mắt đe dọa: "Mày mà không khai, tao bẻ tay mày!"

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ