Chương 11

831 122 54
                                    

Nguyên Lệ Trạch tự khai danh tính, đã đoán trước mình sẽ rước lấy ánh mắt nghi ngờ của Cung Tuấn, nhưng cậu ta chờ hoài cũng không thấy Cung Tuấn hoang mang nhìn mình, chỉ thấy Cung Tuấn liếc cậu ta một cái, lại quay sang nhìn màn hình.

Cung Tuấn cẩn thận tải tư liệu của Quách thiếu gia xuống, bình tĩnh gửi qua điện thoại: "Mày nói thật à?"

"Tao nói thật." Nguyên Lệ Trạch chớp mắt, ân cần vỗ vai Cung Tuấn: "Mày có muốn nghe lịch sử đen tối của Trương Triết Hạn không?"

Không chờ Cung Tuấn đáp, cậu ta bèn lải nhải: "Lúc đó tổ giành được quán quân trong cuộc thi chế tác phim ngắn là nhóm học sinh ưu tú trong lớp Mỹ thuật truyền thông Media 1 nên người ta không hề nghi ngờ. Mãi cho đến khi có kẻ tung một video quay về buổi tiệc ăn mừng của bọn họ ra."

Sau khi nhận được giải thưởng, điều đầu tiên mà tổ quán quân mà làm đi ăn mừng và chiêu đãi bạn học cùng lớp. Bọn họ chọn một quán bar tương đối nổi tiếng, thuê phòng riêng và nhiệt tình chơi bời cả đêm. Hoạt động ăn mừng của người trẻ tuổi không phải chuyện hiếm lạ gì trong quãng thời gian đại học, tất nhiên có người đi thì cũng có người không đi, Trương Triết Hạn là một trong số những kẻ không tham gia vào bữa tiệc ăn mừng này.

"Vì anh ta không đi nên tổ quán quân được dịp bóc trần nhiều thứ hay ho, ví dụ như bình thường khi đi học, anh ta thường bán bài tập của mình cho người khác, hoặc là làm hộ đề kiểm tra, gánh bài tập nhóm hoặc là lợi dụng quan hệ của mình với tổ giám sát, trộm đề thi trước, tiết lộ nội dung đề thi cho thí sinh."

Nguyên Lệ Trạch nhún vai: "Trong video đó, tên tổ trưởng tổ quán quân say mèm đã lỡ mồm nói, nhờ có Trương Triết Hạn mà bọn họ mới biết được nội dung đề thi, chuẩn bị kĩ càng trước nên giật được giải quán quân, chứ với năng lực của bọn họ, muốn có được giải thưởng này còn phải cố gắng nhiều."

Nguyên Lệ Trạch còn bón thêm, rằng Trương Triết Hạn đã làm chuyện này không dưới một lần: "Nghe đâu thời anh ta học cấp ba, đã từng nhận đi thi đại học giúp người khác, tất cả đều là vì tiền, không hơn."

Sợ Cung Tuấn không tin, cậu ta còn chân thành vỗ vai cậu: "Còn có tin đồn anh ta cặp kè với thiếu gia nhà giàu để lấy tiền nữa, mày nhìn khuôn mặt của anh ta là biết, trông yêu nghiệt như vậy, không kiếm tiền bằng mặt thì hơi phí, nhỉ?"

Cung Tuấn hất tay Nguyên Lệ Trạch ra: "Nếu anh ấy là người như vậy, tao chỉ cần đập tiền vào là có được, mày nghĩ tao phải chạy theo sau mông anh ấy lâu như vậy sao?"

"Ôi, mày mới quen biết Trương Triết Hạn bao lâu chứ? Ba ngày? Một tuần? Nửa tháng? Xì." Nguyên Lệ Trạch bĩu môi chế nhạo: "Yêu nghiệt có cách của yêu nghiệt, cái gì lạt mềm buột chặt, dục cự hoàn nghênh, chẳng lẽ mày sống đến từng tuổi này mà không nghiệm ra được lý lẽ cuộc đời hả? Con người ấy mà, cái gì càng khó có được thì càng muốn có, nhất là ở tuổi tác chưa hoàn toàn trưởng thành này, rất dễ sa lầy vào những thứ mơ hồ..."

"Tao thấy mày nên đổi tên thành đa cấp sự thật đi, mày không hề biết gì về Trương Triết Hạn cả." Cung Tuấn lắc đầu nhìn Nguyên Lệ Trạch: "Mày lấy những thông tin này từ đâu? Bạn bè? Bạn học? Người cùng bàn? Hay là từ những lời bình luận phiến diện trên mạng?"

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ