Chương 33

718 91 58
                                    

Tuy là song sinh nhưng thời gian Cung Tuấn ở gần anh trai mình không hề nhiều, cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao ba mẹ lại đặt tên đồng âm cho mình và anh trai, trên thế giới này rất ít có cặp song sinh có tên đồng âm với nhau, đại khái là mặt mũi tướng mạo đã giống rồi mà cả tên cũng khá giống thì có khác thì thế thân cho nhau đâu?

Cậu ôm suy nghĩ như vậy suốt từ lúc biết nhận thức cho đến giờ, vì không giải thích được và không muốn quan tâm đến nên dần dà tự gác bó sang một bên. Cuộc sống của cậu và anh trai là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, vậy cũng đủ để hình thành hai tính cách, có lẽ người bình thường không nhận ra một trong hai người bọn họ, nhưng cứ tiếp xúc gần là sẽ biết bọn họ không phải cùng một người.

Đồng bọn từng hỏi Cung Tuấn, nếu như có một ngày hai anh em cậu cùng đứng trước mặt Trương Triết Hạn, liệu Trương Triết Hạn có nhận ra được cậu hay không? Cung Tuấn nói, lúc đó nếu y muốn nhận ra, chỉ cần y ôm lấy cậu là được, sẹo trên người cậu không ít hơn Trương Triết Hạn, có gì đâu mà khó.

Đồng bọn không còn lời nào để nói: "Đáng lẽ mày phải nói mấy câu như là tình cảm sâu đậm, có thể cảm giác bằng tấm lòng mới đúng chứ?"

"Nghĩ thực tế chút đi, ngay cả người sống gần tao suốt hơn mười năm như mày còn chưa chắc nhận ra tao, anh ấy chỉ mới tiếp xúc với tao hơn một tháng, mày ép anh ấy phải tỏ ra thông thái, đó là biểu hiện của một người yêu thương anh ấy sao?" Cung Tuấn khinh thường đồng bọn: "Mày yên tâm đi, tao sẽ không để đàn anh rơi vào thế quẫn bách như vậy đâu."

Sau khi xuống núi, cậu bắt taxi về phòng trọ, phát hiện Trương Triết Hạn vẫn chưa về.

Cung Tuấn nhíu mày, gọi điện thoại cho y mới biết là cả nhóm đang ở ngoài đường vì kẹt xe. Bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm, hoàn toàn không phải giờ cao điểm, nếu xảy ra hiện tượng kẹt xe thì chỉ có thể là giữa đường đã xảy ra tai nạn giao thông.

"Tôi cần phải đến bệnh viện một chút." Trương Triết Hạn nói trong điện thoại, Cung Tuấn vừa nghe xong là đầu "ong" một tiếng: "Xảy ra chuyện gì? Anh bị thương à?"

"Không phải, có người bị thương, ông ta bị mất máu quá nhiều nên tôi muốn hiến máu giúp ông ta."

Trương Triết Hạn nói ngắn gọn, Cung Tuấn cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo y cho mình tên bệnh viện rồi phi thẳng qua đó.

Lúc Cung Tuấn đến nơi, nhóm Dư Tường đang đứng chờ ở bên ngoài. Thấy cậu xuất hiện, Dư Tường lập tức nháy mắt với Trương Tô: "Thấy chưa, tao nói mà!"

"Mày là nhất!" Trương Tô bình tĩnh khen ngợi, bị Dư Tường đấm nhẹ một cái, lảo đảo vịn tường.

Cung Tuấn túm vai Trương Tô để anh ta đứng thẳng lại, nhìn vào phòng bác sĩ: "Đàn anh đang ở trong đó sao?"

"Ừ, đã vào được hơn mười phút rồi." Dư Tường chớp chớp mắt: "Người bị tai nạn sở hữu nhóm máu hiếm, bệnh viện lại không đủ máu để cung cấp nên Triết Hạn ra tay giúp đỡ."

Cung Tuấn cũng đoán được là như vậy. Dư Tường kể lại, lúc xe tuk tuk chạy đến giữa cầu vượt thì gặp phải một vụ tai nạn ở phía trước, một tài xế siêu xe say xỉn đâm vào một chiếc bốn bánh màu đen khiến giao thông trên cầu bị ách tắc tạm thời, bọn họ cũng không qua được, phải chờ xe cấp cứu đến giải tán hiện trường. Đúng lúc này, một cô gái hớt hải chạy đến hỏi bọn họ có ai thuộc nhóm máu Rh- hay không, ông chủ của cô ta gặp phải tai nạn giao thông, nhưng vì nhóm máu này quá hiếm nên bệnh viện thông báo không đủ cung cấp, Trương Triết Hạn bèn đứng ra chủ động hiến máu giúp đối phương.

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ