Chương 38

768 100 128
                                    

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn không phải là người đến sớm nhất, đã có không ít người đứng trong phòng khách, đa phần là người trẻ trạc tuổi bọn họ. Nam thanh nữ tú đứng cùng nhau, cười cười nói nói, tràn đầy sức sống, ngập hơi thở thanh xuân, vẽ nên cuộc sống muôn màu, dòng đời muôn ngả.

Lúc Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đi vào, mọi người đều nhìn về phía bọn họ, nhưng chỉ liếc mắt rồi thôi. Chỉ có vài người còn tò mò quan sát, sau khi bị đồng bọn gọi lại, một người đàn ông tóc đinh hiếu kỳ hỏi: “Đó là ai vậy? Tôi chưa từng trông thấy bao giờ.”

“Tất nhiên là những người vừa về từ nước ngoài như anh không biết cậu ta rồi, cậu ta là Cung Tuấn, con trai của bác cả Cung Hiểu Hòa, cái kẻ vẫn luôn được ông nội treo trên đầu quả tim mà nuôi, rất cưng chiều!” Một thanh niên nói, không giấu được vẻ ghen tị: “Không biết anh ta có tài đức gì lại được ông nội thiên vị, đúng là mỗi người có cách sinh ra khác nhau!”

“Nói vớ vẩn cái gì đó, cậu không tin cậu ta thì cũng nên tin ông nội chứ?” Một người khác trách mắng: “Đừng có đoán già đoán non, nếu cậu ta không có năng lực, cần gì ông nội phải để ý đến cậu ta như vậy!”

“Bộ anh không nghe một lời đồn trong nhà chúng ta từ xưa sao? Lời đồn về cái chết của mẹ Cung Tuấn ấy.” Thanh niên kia trợn mắt, ra vẻ thông tuệ: “Nghe nói ông nội có liên quan đến vụ án đó nên ông vẫn luôn thấy áy náy, muốn bù đắp cho Cung Tuấn!”

“Cậu lại bịa đặt vô cớ nữa rồi, cẩn thận bị ăn đòn!" Cô gái đứng bên cạnh giơ tay nhéo thanh niên kia một cái: “Mẹ của anh ta chết vì bệnh nặng, ông nội có làm gì đâu?”

“Tôi không thắc mắc về Cung Tuấn, tôi đang nói người đi chung với cậu ta kìa.” Người tóc đinh ám chỉ Trương Triết Hạn: “Trông mặt cậu ta cứ quen quen thế nào ấy…”

“Quen kiểu gì được, người đó chỉ là một tên sinh viên nghèo không có chút tiền lót giày.” Một cô gái cười lạnh: “Trong đại học Hoa Nam, anh ta nổi tiếng là chúa ăn bám, cứ thấy ai có tiền là đi theo, còn bày đặt tỏ ra thanh cao, từ chối lời mời của Quách thiếu gia…”

“Quách thiếu gia? Là cái kẻ vừa bị bắt vào nhà giam tạm thời vì lừa gạt dụ dỗ hãm hại người ta đúng không?” Một cô gái tóc ngắn lập tức lên tiếng, liếc người kia bằng ánh mắt giễu cợt: “Cung Tiểu Nhu, sao cô cập nhật thông tin muộn quá vậy? Tên Quách Mộ Hoa đó còn tàng trữ chất cấm, tuy là không đến mức đi tù, nhưng năm bữa nửa tháng thì không thể rời khỏi trại giam được. Cô có ghét Trương Triết Hạn thì nói thẳng, chứ đừng vì căm tức người ta sống tốt hơn mình mà hùa theo kẻ xấu, làm vậy rất có lỗi với đạo đức nước nhà đấy.”

Cô gái được gọi là Cung Tiểu Nhu trừng mắt nhìn đối phương, quay đầu đi không cãi được. Thanh niên bên cạnh cô gái tóc ngắn khẽ đẩy nhẹ cô ta: “Tư Ý, nhẹ nhàng là được rồi, chúng ta đều là người trong nhà cả, chả việc gì phải đôi co xung đột vì một người ngoài.”

Cung Tư Ý nhướng mày: “Anh có chắc sau này anh ta sẽ là người ngoài không?”

“Ý em là sao?”

“Chẳng sao trăng gì.” Cung Tư Ý nhún vai bỏ đi chỗ khác.

Cung Tuấn chẳng để ý đến những lời bóng gió bên tai, có thể anh trai cậu sẽ phản ứng, còn cậu thì chả quen mấy người đó, cần gì phải để ý đến NPC chứ.

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ