Chương 14

798 109 33
                                    

Phản ứng của Cung Tiểu Triết khiến Cung Tuấn nghi ngờ trong đám người kia, từng có kẻ đã tổn thương nó. Động vật rất có linh tính, có lẽ chúng chưa thông minh đến mức tự chỉ ra được hung thủ đã hãm hại mình, nhưng phản ứng bản năng của chúng là minh chứng lớn nhất cho rằng hung thủ đang có mặt tại đây.

Cung Tiểu Triết kêu meo meo mấy tiếng yếu ớt, hai chi trước ỉu xìu nỗ lực lùi vào lòng bàn tay to lớn của Cung Tuấn như muốn giấu mình vào. Cậu bèn đứng dậy thanh toán tiền trà sữa, mua một cốc cho Trương Triết Hạn rồi ôm mèo chuẩn bị đi.

"Chờ chút."

Một giọng nói thánh thót êm tai vang lên, sau đó là mùi thơm nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi.

Tần Thi nhanh chóng chạy đến trước mặt Cung Tuấn, chần chừ một lúc rồi lên tiếng: "Đồ cậu đặt lúc trước đã về rồi, nếu cậu rảnh thì chiều nay đến nhà mình lấy đồ đi."

Cung Tuấn nheo mắt, đồ lúc trước đặt? Anh trai cậu không gọi người ta vận chuyển đến phòng cho thuê mà lại nhờ Tần Thi nhận hộ?

Anh ta tin tưởng Tần Thi vậy sao?

Còn nữa, đó là thứ gì mà phải vận chuyển cồng kềnh như thế?

Cung Tuấn chưa kịp trả lời, chợt phát hiện một bóng người cao to chậm rãi đi đến sau lưng Tần Thi. Đối phương không hề che giấu ánh nhìn chòng chọc xoi mói, vừa đến là đã giơ tay khoác lên vai Tần Thi, mỉm cười lên tiếng hỏi cô ta nhưng mắt vẫn dán chặt vào Cung Tuấn: "Đây là ai thế?"

Luận việc Cung Tuấn là người nổi tiếng trong trường, còn mơ hồ được phong là "bạn trai bí mật" của Tần Thi, đối phương dám làm ra hành vi thân thiết với cô ta như vậy mà không biết cậu là ai thì đúng là chuyện hề. Đám người xung quanh cũng biết được dụng ý của tên này, lén lút quan sát Cung Tuấn, kẻ thì hả hê người lại cười trộm, cũng có người không quan tâm, liếc mắt nhìn rồi quay đi, chỉ coi đây là trò thị uy vớ vẩn.

Cung Tuấn cũng cảm thấy vớ vẩn, nhưng cậu là người văn minh nên lịch sự đáp "tôi là bạn học cùng trường", sau đó nhẹ nhàng vỗ về Cung Tiểu Triết, thản nhiên đáp: "Không cần phức tạp như vậy đâu, bây giờ cậu đưa tôi đi lấy cho nhanh."

Tần Thi không ngờ cậu lại nói như vậy, hơi sững sờ: "Cậu... Muốn đi ngay bây giờ à?"

Cung Tuấn chớp mắt: "Nếu cậu thấy khó quá thì thôi, sáng mai đem lên trường giúp tôi cũng được, chứ tôi sợ nếu đi một mình đến nhà cậu lấy đồ thì sẽ có người hiểu lầm."

Tần Thi liếc nhìn nam sinh đang đứng cạnh mình, thấy đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, cô ta cảm thấy mình hiểu được: "Không sao, không phải đâu, cậu ấy không để ý đâu, đúng không Khải Thắng?"

Thẩm Khải Thắng vẫn chưa lên tiếng, Cung Tuấn đã nghiêng đầu: "?"

Thấy ánh mắt ngàn dấu chấm hỏi của cậu, Tần Thi nao nao: "Không phải cậu sợ có người hiểu lầm sao?"

"Đúng mà." Cung Tuấn gật đầu: "Nếu tôi đi đêm, ba nhỏ của Cung Tiểu Triết sẽ buồn phiền, trắng đêm không ngủ, lỡ như bạc tóc thì làm sao bây giờ?"

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ