Chương 27

837 100 60
                                    

Đảo mắt đã qua một tuần kể từ ngày diễn ra prom trường.

Trong thời gian này, Cung Tuấn có bài kiểm tra môn xã hội nên phải chăm chỉ ôn tập. Quả thật dù cho có là thiên tài hay kẻ ngốc thì cũng không thể tránh khỏi thi cử, vấn đề này đã khiến cậu mệt nhoài suốt một tuần liền, nhất là những môn thi cần sự suy luận sâu sắc và tư duy khách quan, một kẻ nghiêng lệch hoàn toàn theo chủ nghĩa vị kỷ, sùng bái quyền lợi cá nhân như Cung Tuấn thật sự phải mất rất nhiều mồ hôi để ôn tập làm sao cho phù hợp với tiêu chí đề thi.

Cho nên lúc Trương Triết Hạn vừa ra ngoài mua đồ về là thường thấy Cung Tuấn nằm giả chết dưới sàn nhà, tay chấm nước trà vẽ chữ "siêu thoát" trên nền gỗ màu sáng.

Trương Triết Hạn: "Thần chú đó không cứu nổi cậu đâu. Đứng dậy nào."

"Ứ ừ." Cung Tuấn không muốn cử động, trong cuộc đời mười chín năm của cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy mình phải từ chối giao tiếp xã hội nhất: "Phải viết ra những thứ trái với mong muốn của mình, em cảm thấy rất khó."

"Tôi đếm đến ba, nếu cậu ngồi dậy thì tôi cho cậu ôm tôi một phút."

"Năm phút."

"...Một,..."

Cung Tuấn xoay mình bật dậy, bổ nhào vào người Trương Triết Hạn, hít hà: "Anh thơm quá."

"...Tôi vừa đi mua thịt nướng về." Người đầy mùi khói. Trương Triết Hạn đỡ lấy bàn tay bị rắn cắn của cậu: "Để ý chút, nếu làm vết thương nứt ra thì cậu sẽ đau lắm đó."

"Lúc đó em sẽ lại có cớ để anh tắm giúp em." Cung Tuấn cười he he, nhướng mày nháy mắt với Trương Triết Hạn khiến y khụ một tiếng. Hôm qua sau khi về nhà, vì một tay đã trở nên vô dụng nên cậu không tài nào tự tắm rửa được, mọi giai đoạn từ lột quần áo cho đến bôi sữa tắm chà lưng đều do Trương Triết Hạn làm, trong khi đó y cũng là bệnh binh cần được chăm sóc.

"Hai người chúng ta, một người bị gãy chân, một người bị thương ở tay." Cung Tuấn dựa vào vai y, mãn nguyện vô cùng: "Đúng là trời sinh một đôi!"

"..." Y không hề muốn xứng đôi kiểu này chút nào! Y dở khóc dở cười: "Cậu ôm chặt như vậy làm gì?"

Cung Tuấn ăn ngay nói thật: "Hiếm khi anh cho phép em gần gũi với anh, phải tranh thủ, tốt nhất là để lại mùi của mình trên người anh."

"...Tôi hiểu cảm giác của đám người bị cậu đánh rồi." Trương Triết Hạn không giãy dụa nổi, chỉ cảm giác như có con sam khổng lồ đang trùm lấy người mình, rõ ràng thân hình y không hề thấp bé chút nào, Cung Tuấn cũng chẳng cao hơn y bao nhiêu, tại sao khi hai người bọn họ ở cạnh nhau, trông cậu lại khổng lồ như vậy?

Rơi vào đường cùng, Trương Triết Hạn đành phải nói: "Thật ra cậu muốn ôm lúc nào cũng được mà."

"Chờ em chút!" Cung Tuấn lấy điện thoại ra: "Em phải ghi âm lại làm bằng chứng, kẻo sau này anh giận em rồi xóa mất đặc quyền này, chẳng phải là em thiệt thòi to rồi sao!"

"Cậu mà còn nói nữa là tôi sẽ xóa ngay bây giờ đấy!"

Cung Tuấn cười hềnh hệch, buông y ra, kéo y ngồi xuống rồi nằm gối lên đùi y. Trương Triết Hạn biết là cậu thích đụng chạm tay chân với mình, bèn ngồi im để mặc cậu muốn làm gì thì làm: "Nếu cậu thấy môn thi khó quá thì có thể hủy học phần lần này, đăng ký môn thay thế để học bổ sung, dù sao đó cũng không phải là môn chuyên ngành bắt buộc cậu phải có. Cứ cố chấp thi rồi đạt điểm không đẹp, thà rằng chọn môn khác còn hơn."

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ