Chương 48

731 95 32
                                    

Lúc ấy, nhóm Dư Tường có mẫu thuẫn với một đám nam sinh trường khác vì kết quả thi đấu bóng rổ, Trương Triết Hạn chủ động đứng ra làm dịu bầu không khí, đối phương cũng rất thẳng thắn, chủ động trả chầu ăn cho tất cả mọi người.

Sau đó có một người đàn ông mặc vest bước đến nói mình là trợ lý đạo diễn trẻ vừa gia nhập vào showbiz trong thời gian gần đây, thấy y linh động hoạt bát, ôn hoà hữu lễ đúng như những gì bọn họ cần ở một nghệ sĩ nên muốn mời y về công ty, ký hợp đồng làm việc dài hạn.

Trương Triết Hạn chưa từng nghĩ đến chuyện này, vừa nghe đối phương nhắc tới là từ chối ngay, cứ tưởng duyên phận hai bên đã hết từ lúc ấy, ai ngờ bây giờ y lại trông thấy đối phương một lần nữa.

Trợ lý kia nhuộm tóc màu đỏ, xỏ khuyên mũi, chưng diện bảnh bao, cực kỳ cá tính nên Trương Triết Hạn có ấn tượng khá sâu với gã, y nấp sau thùng container cũ kĩ trông ra cảng biển, xác nhận đúng là gã trợ lý đó, không sai vào đâu được.

Ngoài gã trợ lý ra còn có ba người ăn mặc sang trọng và một tốp vệ sĩ đi sau lưng. Một trong số đó là một người phụ nữ mặc váy đen, đội mũ rộng vành che kín mặt, không hiểu sao Trương Triết Hạn cảm thấy bà ta có hơi quen thuộc, nhưng y suy nghĩ mãi mà vẫn không thể nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu.

Bốn người dẫn theo vệ sĩ đi đến gần chiếc xe bảy chỗ màu đen, nhìn nhóm người trong xe kéo Trương An Thành ra.

Chàng trai tuấn tú đi đầu tiên khẽ vuốt tóc ra sau vành tai, dung mạo tao nhã đầy vị quý phái, thấy Trương An Thành bị đám tay sai lôi kéo thô lỗ, bèn nhíu mày: "Tôi bảo các người mời người ta đến làm khách, sao các người lại đối xử với người ta như thế? Cậu ta cũng là người nhà họ Trương, chẳng qua..."

Anh ta cười cười, trong mắt khó nén sự châm biếm rõ rệt: "Nhà họ Trương của cậu ta nghèo kiết xác mà thôi."

Trương An Thành không biết đối phương là ai, trước kia cậu ta đã từng bị bắt cóc một lần, giờ đây lại phải chịu cảnh gồng cùm xiềng xích, cậu ta sợ mềm cả chân, nhưng vẫn gắng gượng gằn giọng: "Mấy người là ai? Tại sao mấy người lại bắt tôi? Bắt cóc là phạm pháp đó! Tôi còn là trẻ vị thành niên! Nếu để cảnh sát phát hiện, mấy người sẽ đi tù rục xương!"

Chàng trai xinh đẹp cười khẽ, không hề để lời uy hiếp của Trương An Thành vào tai: "Bọn tôi chỉ muốn đưa cậu đến đây chơi, sao lại gọi là bắt cóc, huống hồ..."

Anh ta phất tay ra hiệu cho vệ sĩ đưa Trương An Thành lên du thuyền, lúc cậu ta bị áp giải đi ngang qua mình, anh ta nhẹ nhàng ghé vào tai Trương An Thành: "Tôi đâu để cảnh sát biết, người biết chỉ có thằng cha già vô dụng nhà cậu và Trương Triết Hạn thôi."

Trương An Thành rùng mình, nghĩ đến ánh mắt của Trương Triết Hạn khi mẹ của bọn họ ra đi, nhớ tới gương mặt y lúc đứng sau xe nhìn cậu ta bị bắt cóc, cậu ta nghiến răng, hằn học mắng nhiếc: "Trương Triết Hạn sẽ không đến đâu, đừng tốn công vô ích! Nếu mẹ tôi còn sống thì may ra anh ta sẽ nể mặt mẹ mà đi cứu tôi, bây giờ mẹ đã mất rồi, anh ta cũng về với gia đình mới, tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm tính mạng chạy đến đây cứu tôi, các người bỏ cuộc đi!"

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ