Tên họ Quý giận không thể át, định nhấc chiếc ghế đập lên bàn phô trương thanh thế nhưng chợt nhớ ra bây giờ là giờ giải lao, nếu hắn ta tạo ra tiếng động quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, thế thì không tốt cho kế hoạch hôm nay của bọn chúng.
Hắn ta hít sâu một hơi, dịu giọng: "Coi như mày khôn, tao không chấp với mày. Hôm nay bọn tao cố ý chờ mày ở đây là vì muốn có một giao dịch cần mày hợp tác."
"Mày đừng vội từ chối." Thấy Trương Triết Hạn định há miệng, tên họ Quý lập tức vịn bả vai y đè xuống: "Tao nghe nói ba mày bị tai nạn phải nhập viện, nhà mày còn bị người ta đốt, em trai mày thì lêu lổng với đám côn đồ giang hồ chợ búa, nghỉ học hơn một tháng nay. Chậc chậc chậc, thật là thảm thương, thấy mày gặp cảnh tréo ngoeo như vậy, tao cũng thấy lòng mình đau đớn..."
"Bớt giở trò mèo khóc chuột đi, chúng mày muốn tao làm cái gì cũng vô dụng thôi, lần trước tao không làm, lần này cũng sẽ giữ nguyên quan điểm, chúng mày khỏi phải nhọc lòng tìm cách ép uổng tao."
Trương Triết Hạn ngắt lời đối phương, thái độ lạnh lùng đanh thép chẳng hề thay đổi. Lúc trước đám người này đã từng tìm đến y một lần rồi, chỉ là y từ chối hợp tác với bọn họ, sau đó bọn họ cũng đạt được giải nhất trong cuộc thi tài năng, còn hấp dẫn sự chú ý đến từ các nhà đầu tư tài trợ cho cuộc thi đó. Chỉ là Trương Triết Hạn không hiểu tại sao bọn họ lại đồn đãi với người ngoài rằng y chính là kẻ đã tiết lộ đề thi, giúp bọn họ có cơ hội lấy được giải thưởng lớn. Y không cho rằng bọn họ làm như vậy để trả thù mình, nếu chuyện này bị các nhà chức trách điều tra kĩ càng, người thiệt thòi nhất chính là bọn họ, việc gì họ phải mua dây buộc mình?
Thế nhưng đám học sinh này chẳng hề thấy sợ, chỉ càng trào phúng: "Bày đặt ra vẻ thanh cao như thế làm gì, cuối cùng chẳng phải đề thi cũng từ mày tuồn ra sao? Lúc mày cầm số tiền đó sao không giả bộ thanh cao nữa đi? Trích tiên không màng khói lửa nhân gian hả? Xì, mày cũng chỉ là phường mạt hạng đê mê vì tiền thôi!"
"Tao đã nói rồi, tao không làm, tao cũng chẳng giả vờ thanh cao gì cả..."
"Mày đu bám lên được thằng nhóc khoa Công nghệ kia thì tưởng mình là phượng hoàng rồi? Ha ha, mày mới là đứa phải tỉnh lại đấy đồ oắt con! Tao nói cho mày biết, nhà tao có người quen biết với nhà nó, qua một năm nữa, địa vị của nó trong nhà họ Cung sẽ bị thay đổi, nó không còn nhảy nhót được bao lâu nữa đâu, đừng có cố chấp ngu dốt leo lên nó!"
"Đó là chuyện của bọn tao, không phiền mày để tâm, việc của mày bây giờ là dẫn đám bạn này chuyên tâm học hành đi. Nếu bọn mày giữ tao ở lại là vì chuyện này, tao có thể báo cho bọn mày biết, tao sẽ không bao giờ làm."
Nói xong, Trương Triết Hạn đứng dậy dợm bước định đi, hai tên nam sinh liếc nhau, cố tình gạt vào cẳng chân vừa lành lại của Trương Triết Hạn khiến y suýt ngã xuống. Y túm lấy góc bàn, nhíu mày nhìn bọn chúng: "Muốn đánh nhau thật sao? Chẳng phải bọn mày sắp đại diện khoa tham gia giải thi đấu cấp thành phố à? Nếu đạo đức có vết nhơ, người đau đầu chính là bọn mày đấy."
"Đó cũng là lý do tao muốn hợp tác với mày, có phải mày chê ít tiền không? Nếu gấp đôi số trước không đủ, tao sẽ đưa thêm cho mày, gấp ba, gấp bốn, thậm chí là gấp mười, tao không thiếu tiền." Tóc vàng vỗ vỗ mặt Trương Triết Hạn, bị y vung tay cản lại, hắn ta cũng chẳng tức giận, chỉ cười khinh thường: "Mày không đồng ý ngay cũng được, bao giờ cân nhắc kĩ rồi, mày chỉ cần gọi vào số điện thoại cũ là xong. Đáng lẽ cuộc giao dịch này cũng có thể diễn ra suôn sẻ như vậy, chỉ tại tao gọi điện thoại mà mày không bắt máy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Vườn trường, hài hước, thầm mến, hôn ước, hơi máu chó, 1x1, HE Giới thiệu: Cung Tuấn không ngờ vào ngày đầu tiên cậu đóng giả làm anh trai song sinh, lại gặp được vị hôn phu trên danh ngh...