Chương 23

732 102 60
                                    

Cung Tuấn nhảy xuống từ cửa sổ, nhanh nhẹn bám lấy bệ cửa sổ tầng dưới, leo xuống đất một cách an toàn. Khi cậu vừa cởi bộ đồ thỏ đen ra, trong bóng đêm, một người đứng dựa vào bức tường bên cạnh nhìn cậu, cười khẽ hoan hô: "Không hổ là người tôi thích, rất hoàn mỹ."

Cung Tuấn khựng lại, cuộn bộ đồ thỏ đen lên: "Điều không hoàn mỹ duy nhất chính là sự xuất hiện của cậu."

Cậu quay đầu nhìn chàng trai tóc nâu nhạt đang cười tủm tỉm, nheo mắt: "Cậu đến đây làm gì?"

"Sao cậu lại hỏi thế? Cậu không vui khi có mặt tôi ở đây à?" Litch bước đến gần Cung Tuấn, nhún vai giải thích: "Chẳng phải là vì cậu chạy đến đây diễn kịch nên tôi mới đến diễn phụ sao?"

"Thế thì phiền cậu diễn vai người chết dùm đi." Cung Tuấn lạnh nhạt quay đầu đi: "Không nhìn, không nghe, không nói, không làm phiền."

Litch không đuổi theo, chỉ tỏ vẻ đau lòng: "Ấy, cậu có cần lạnh lùng với tôi như vậy không? Tốt xấu gì chúng ta cũng đã lớn lên cùng nhau."

"Đó là điều tôi hối hận nhất đấy. Tôi rất tiếc nuối sao năm xưa mình không bóp chết cậu."

"Ha ha!" Litch bật cười, chẳng hề sợ hãi chút nào như thể cậu ta đã nghe lời đe dọa này không dưới một lần: "Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, người bị bóp chết không phải tôi mà sẽ là đàn anh bé nhỏ của cậu."

Cung Tuấn suy nghĩ một lát: "Anh ấy không nhỏ, anh ấy to."

Sau đó liếc Litch từ trên xuống dưới, dừng ở đũng quần thêm hai giây.

Litch: "...Rốt cuộc cậu có muốn cứu anh ta không? Bây giờ anh ta đang chuẩn bị đi đến chỗ của Quách Mộ Hoa đấy."

"Không cần cậu lo lắng." Cung Tuấn nhíu mày: "Bổn phận của cậu là cút về Kashmir, ngoan ngoãn làm một học sinh gương mẫu của thầy chứ không phải đứng ở đây xen vào chuyện của người khác."

"Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu mà cậu không biết ơn gì cả, thôi, vì tôi thích cậu nên tôi sẽ bỏ qua." Litch mỉm cười chân thành: "Đã vậy, tôi phải thử xem giữa tôi và anh ta, ai xứng đáng đứng bên cạnh cậu hơn!"

Litch bước nhanh đến chặn đường Cung Tuấn, giơ hai tay ra: "Simon, đánh thắng tôi thì tôi sẽ cho cậu đi cứu anh ta."

Vẻ mặt Litch đầy sự khiêu khích, thể trạng của cậu ta cũng xấp xỉ Cung Tuấn, thần thái sáng láng, cực kỳ tự tin.

Cung Tuấn lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt như nhìn thằng ngốc: "Ai cho cậu cái gan này vậy?"

"Hả?"

"Cậu làm vậy có ích gì?"

Litch ngẩng đầu kiêu ngạo: "Nếu đàn anh của cậu có thể thoát khỏi tay Quách Mộ Hoa một cách an toàn, xem như anh ta có tư cách tranh giành cậu với tôi. Còn nếu anh ta yếu đuối để mặc Quách Mộ Hoa làm tình làm tội, anh ta không xứng với cậu!"

"Nín." Cung Tuấn chỉ vào mặt cậu ta: "Đàn anh là để yêu thương, không phải một câu xứng hay không xứng của cậu là có thể quyết định được. Cậu đã điều tra rõ ràng về anh ấy như vậy, chắc cũng biết là anh ấy đang bị thương, một người không đủ năng lực hành động với một đám người tứ chi tráng kiện, ăn to nói lớn, cậu nghĩ xem bên nào sẽ thắng? Dùng đầu đi, có đầu để làm gì."

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ