May mắn hạ gục được tên tài xế và chó của hắn ta, Trương Triết Hạn lao thẳng vào màn đêm, y muốn lấy điện thoại ra để soi đường nhưng sợ bị bốn tên còn lại phát hiện, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chạy được một quãng, cơn đau nhói dưới chân ép Trương Triết Hạn phải dừng lại, y vịn vào một thân cây, thở dốc kịch liệt.
Bỗng nhiên ánh sáng chợt bùng lên ở một phía xa khiến Trương Triết Hạn giật mình, y quay đầu nhìn về phía nguồn sáng, phát hiện ra đó là ánh lửa của một vật thể lớn bốc cháy, cũng nhờ đó mà y trông thấy được đường ra.
Cung Tuấn ném thêm một que diêm vào đống cháy lớn, một bàn tay bắt lấy cổ chân cậu, cậu nhấc chân giẫm lên bàn tay đó khiến chủ nhân của nó kêu la thảm thiết, nhưng vẫn bị giẫm gãy vài ngón tay.
Tiếng rắc rắc vang lên xen lẫn với âm thanh lách tách từ vụ cháy, Cung Tuấn siết chặt sợi dây trong tay, cúi người ngồi xổm xuống. Dưới chân cậu là bốn tên đàn ông nằm sõng xoài ra đất, có kẻ còn tỉnh táo, có kẻ đã ngất đi rồi, đặc điểm chung là đều bị đánh bầm dập tơi bời, mặt mày sưng húp như đầu heo, thoi thóp ngắc ngoải.
Trương Triết Hạn chạy ra đúng vào lúc Cung Tuấn đang túm tóc tên vừa mới nắm cổ chân cậu lên hỏi tung tích của Trương Triết Hạn, nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên, vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn còn chưa tán hết khỏi ánh mắt Cung Tuấn, khiến Trương Triết Hạn hơi sững sờ.
Y chỉ khựng lại một lúc rồi nhanh chóng chạy đến: "Cậu không sao chứ? Sao cậu lại ở đây? Có bị thương ở đâu không?"
Thấy bốn tên ban nãy rượt theo mình đã gục cả rồi, Trương Triết Hạn ngờ ngợ được điều gì, chẳng lẽ Cung Tuấn đi theo y, phát hiện ra bọn họ rồi kéo bọn họ ra đây? Y càng nghĩ càng cảm thấy có lý, lúc nãy tiếng chó sủa rất ghê gớm, y đánh nhau với tên tài xế kia cũng gây ra tiếng động rất lớn nhưng không ai kéo đến, hóa ra là đều bị Cung Tuấn gom lại cả rồi.
Thứ đang cháy hừng hực kia là một chiếc xe, cụ thể là chiếc xe vừa mới chở Trương Triết Hạn đến đây. Mùi xăng dầu và khói bụi ngập ngụa trong không khí khiến y sặc sụa, đoán chừng Cung Tuấn đã rút hết xăng trong xe ra phóng hỏa đến cùng.
Cung Tuấn không vội trả lời y mà chỉ đứng, rồi đột nhiên ném hộp diêm về phía Trương Triết Hạn. Y sửng sốt không kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng "A!" đầy đau đớn vang lên, hộp diêm bay sượt qua thái dương của y, đập vào một người vừa nhảy ra sau lưng y.
Trương Triết Hạn quay đầu lại, phát hiện không biết từ khi nào tên tài xế lúc nãy đã chạy đến gần y, có vẻ hắn ta định tấn công y từ phía sau nhưng lại bị Cung Tuấn trông thấy, tiên hạ thủ vi cường, ra tay đập hắn ta trước.
Tên tài xế ngã ngửa ra, lần này thì hôn mê thật rồi.
Mồ hôi rịn đầy lưng áo, Trương Triết Hạn thở hắt một hơi, trái tim trong lồng ngực đập bang bang khó mà nhịn được. Kể từ khi biết bản thân lên nhầm xe người xấu, tay chân Trương Triết Hạn vẫn luôn run lẩy bẩy, trước đây y đã từng bị bắt cóc một lần, biết rõ nếu để bản thân rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả sẽ thê thảm đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Vườn trường, hài hước, thầm mến, hôn ước, hơi máu chó, 1x1, HE Giới thiệu: Cung Tuấn không ngờ vào ngày đầu tiên cậu đóng giả làm anh trai song sinh, lại gặp được vị hôn phu trên danh ngh...