Chương 17

807 122 63
                                    

Chuyện nhà bị cháy, Trương Triết Hạn không định giấu mẹ y lâu, đợi tình hình sức khỏe của Trương Hữu Thiện ổn định trở lại, y bèn nói cho mẹ biết. Có lẽ đã phải chịu quá nhiều cú sốc, chuyện này cũng không khiến mẹ y suy sụp thêm là bao, bà chỉ nhìn y bằng ánh mắt vẩn đục mơ hồ, vành môi khô khốc mấp máy vài cái, cuối cùng lại không nói gì.

Nhìn vẻ thẫn thờ của mẹ mình, đầu lưỡi Trương Triết Hạn đắng chát, y chỉnh lại tóc tai cho bà, nhẹ nhàng an ủi: "Trong thời gian này mẹ cứ ở lại bệnh viện chăm sóc cho ba, con sẽ tìm cách chuyển tiền vào tài khoản cho mẹ sau, còn Tiểu An..."

Nói thêm vài câu, Trương Triết Hạn rời khỏi bệnh viện, suốt dọc đường đều nhờ Cung Tuấn cõng y, sau khi bôn ba một phen, y thật sự đã mệt rã rời.

Nằm trên lưng Cung Tuấn cả quãng đường về nhà, Trương Triết Hạn gục đầu trên gáy cậu, tác dụng của thuốc đã bắt đầu thấm vào người y, y chỉ muốn ngủ thôi.

Cảm giác được Trương Triết Hạn càng dựa sát vào người mình, Cung Tuấn cười khẽ: "Anh ngủ đi, có em đây rồi."

"Không được..."

"Anh định nói là mình lại làm phiền em nữa chứ gì?" Cung Tuấn cướp lời: "Đúng là anh làm phiền em nhiều lắm, cho nên nhân danh người chủ gia đình, em ra lệnh cho anh ngủ ngay lập tức."

"...Người chủ gia đình?"

"Giờ này chắc Cung Tiểu Triết đã đói lắm rồi, còn không mau về nhà, con sẽ khóc mất."

"..."

Hiếm khi Trương Triết Hạn không đôi co với cậu, không chỉ vì kiệt sức, y còn không tìm ra được lý do phản bác.

Y nhìn chằm chằm nốt ruồi trên gáy Cung Tuấn, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người cậu. Sau một ngày bão bùng sóng gió, nói thật là sự ấm áp này khiến lòng y bình tĩnh lại rất nhiều. Tính cả gia đình y, trước đây chưa từng có ai đối xử với y như vậy, cho dù là cái ngày y suýt chết vì mất máu quá nhiều, cũng không có một người bạn nào đến thăm nom y, huống chi là xông vào cứu y giữa biển lửa hừng hực, còn trợ cấp kinh tế giúp đỡ y trong lúc gian nan.

Cung Tuấn đã làm rất nhiều "lần đầu tiên" với Trương Triết Hạn.

Nghĩ vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy lối suy nghĩ này có phần kỳ quặc, bầu không khí êm đềm hài hòa một cách diệu kỳ này càng khiến y lúng túng. Trương Triết Hạn há miệng định tìm chủ đề nói chuyện để ngưng buồn ngủ và khuấy động bầu không khí, y chợt nghe Cung Tuấn lên tiếng:

"Trước đây... Anh có thường gặp những chuyện như thế này không?" Có lẽ là cân nhắc rất lâu mới dám hỏi, giọng Cung Tuấn có hơi dè dặt. Trước giờ Trương Triết Hạn chưa từng thấy cậu nói đến chuyện gì một cách cẩn thận như vậy, y phủ nhận: "Không có, mặc dù có đôi khi đám người đòi nợ mướn sẽ đến nhà tôi làm loạn, nhưng chưa từng phóng hỏa đốt nhà hay là đánh đập mạnh tay như vậy cả. Lần này... Không biết Trương An Thành có chọc đến ai không, tôi cảm thấy chuyện này không bình thường cho lắm."

"Vậy nên bình thường anh bị đánh cũng là chuyện hiển nhiên ư?"

Trương Triết Hạn cảm giác được tâm trạng của Cung Tuấn hơi trầm xuống, y cũng chẳng biết nên nói thế nào. Cung Tuấn là người vừa thẳng thắn vừa cố chấp, người khác giấu cậu chuyện dù, cho dù quật mồ tám đời tổ tông lên cậu cũng phải biết, nghĩ thế nên y không cà lăm làm gì, thừa nhận luôn: "Cũng không phải là thường xuyên, chỉ khi ông ta say xỉn, hoặc là trong nhà không có tiền mới xảy ra..."

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ