Chương 2

1.2K 134 88
                                    

Lần này người quen đã không còn thê thảm như lần gặp trước đó, nhưng Cung Tuấn biết dưới lớp khẩu trang kia là gương mặt sưng vù vì vết thương. Nghe nói người trong tổ giám sát đều là sinh viên năm 3, thế thì người quen là đàn anh của cậu rồi?

Cung Tuấn lân la đến gần.

"Làm gì đó?" Tổ trưởng tổ giám sát chặn đường cậu lại: "Phiền cậu đứng ngoan ngoãn trong phòng, đợi bọn tôi kiểm tra xong rồi làm gì cũng được."

"Em đau bụng, muốn đi WC." Cung Tuấn trả lời, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người đi sau cùng bằng ánh mắt lấp lánh: "Gấp lắm rồi, không chịu được nữa."

"Gấp cái gì..."

Người kia vừa ngóc cổ lên định hò hét, chợt thấy Cung Tuấn nắm lấy tay anh ta đặt lên bụng cậu: "Nghe gì không? Ngũ cốc luân hồi."

Đàn anh: "..."

Cung Tuấn hí hửng đi ra đoạn cuối của đoàn người, lôi kéo Trương Triết Hạn: "Đi!"

"Này này này!" Tổ trưởng trố mắt nhìn cậu, chả hiểu gì cả: "Cậu đi WC còn lôi người của tổ giám sát theo làm gì?"

"Các anh tin tưởng em vậy sao?" Cung Tuấn quay đầu nhìn tổ trưởng, trịnh trọng đáp: "Dạo gần đây có vài học sinh thường viện cớ đau bệnh để bỏ trốn ra ngoài chơi game, các anh không sợ em chạy à? Em chạy rồi thì phiếu báo cáo của các anh bị trống, nhà trường sẽ khiển trách, đúng không?"

Đàn anh bị tẩy não: "Nghe cũng có lý... Nhưng mà cậu đâu cần..."

Anh ta nói chưa hết câu, Cung Tuấn đã kéo Trương Triết Hạn vào WC mất rồi.

Vừa vào đến WC, cậu lập tức đóng cửa lại một cách cẩn thận, sau đó dồn Trương Triết Hạn vào góc, quan sát người y từ trên xuống dưới: "Anh đã đỡ chưa mà dám chạy đến đây thế?"

Trương Triết Hạn đẩy cậu ra, nhíu mày đáp: "Cậu quan tâm làm gì."

"Tốt xấu gì em cũng là ân nhân của anh đó." Cung Tuấn chớp mắt mấy cái, bắt đầu táy máy tay chân: "Em cũng có đặc quyền của ân nhân mà đúng không?"

"Cậu nói nhảm gì vậy?" Trương Triết Hạn chống cự, nhưng giờ cả người y đầy vết thương, làm sao cản Cung Tuấn lại được. Cậu chàng kéo khẩu trang của y ra, chăm chú quan sát vết bầm trên khóe môi y, chậc chậc hai tiếng: "Cái lũ này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đánh người ta hỏng hết cả môi, tức thật..."

Trương Triết Hạn: "...Cậu ngừng lại được chưa? Tôi cảm ơn vì cậu đã giúp tôi đuổi bọn chúng đi, cậu muốn hậu tạ cái gì, tôi sẽ làm cái đó, bây giờ cậu có thể cho tôi đi rồi chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Cung Tuấn trả lời rất dứt khoát, rồi kéo y đến trước bồn rửa tay, móc bông băng thuốc đỏ mà cậu mua ở cửa hàng thuốc ngoài cổng trường ra: "Anh không chăm sóc bản thân cẩn thận gì cả, lỡ đâu vết thương nhiễm trùng rồi anh mất đẹp thì sao?"

Trương Triết Hạn thật sự không hiểu tại sao tên đàn em này lại chấp nhất với "vẻ đẹp" của y như vậy. Y rút tay ra khỏi tay Cung Tuấn, nhíu mày: "Cậu để lại tên họ đi, cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đáp lễ cho cậu."

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ