Chương 52

784 106 33
                                    

Trương Mẫn rất am hiểu việc làm sao khiến đối thủ kinh doanh xuống nước chịu nhún nhường mình, cũng rất biết cách khiến người đối diện đặt niềm tin vào anh, ngay cả người biết rõ tính cách thật của anh như Triệu Phiếm Châu cũng từng bị năng lực thao túng tâm lý của Trương Mẫn xoay mòng mòng trong một thời gian dài, nhưng đứng trước Trương Triết Hạn, Trương Mẫn chưa từng muốn đối mặt với y bằng một lớp mặt nạ nào, luôn luôn nói thật.

Được anh trai an ủi là cảm giác mà Trương Triết Hạn chưa từng nhận được trước đây, y vẫn đang tập làm quen, vì thế cũng giơ tay ôm Trương Mẫn, xoa xoa lưng anh vài cái.

Hai người bọn họ ngồi trong phòng nghỉ của cục cảnh sát một lát, chờ sau khi các cán bộ có thẩm quyền đưa ra quyết định là bọn họ có thể về nhà. Nhưng chưa kịp kết án, đã có khách ghé đến.

Khi ba mẹ Trương bước vào phòng nghỉ trong cục cảnh sát, vừa hay trông thấy cảnh hai anh em ôm nhau.

Trương Triết Hạn ngồi đối diện cửa ra vào, cửa vừa mở ra, y ngẩng đầu quan sát, chợt bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ.

Đó là hai vợ chồng trung niên đã ngoài năm mươi, vẻ ngoài chỉn chu gọn gàng, phong thái nhẹ nhàng nghiêm cẩn. Người chồng mặc chiếc áo khoác dài, đội một chiếc mũ nồi màu xám che đi mái tóc bạc hơn phân nửa, người vợ khoác áo nhung trắng đầy quý khí, đeo túi xách vải nhỏ màu lam, vừa đơn giản tao nhã mà cũng không kém phần trẻ trung thanh lịch, thật sự là...

Rất giống một cặp vợ chồng mẫu mực trong tưởng tượng của Trương Triết Hạn.

Tuyết nhẹ rơi trên vai áo bọn họ, có vẻ là hai người vội vã đi từ xa đến đây mà không dừng lại nghỉ ngơi.

Y không nhận ra họ, nhưng họ vừa nhìn thấy y là lập tức đứng sững lại, đứng đó một lúc lâu như bị chiếu tướng, tròn mắt nhìn y với đầy sửng sốt khó tin.

"À, ba mẹ đến rồi."

Nhận ra Trương Triết Hạn cứ nhìn ra cửa chính, Trương Mẫn buông y ra, quay đầu: "Phụ hoàng, mẫu hậu, không phải hai người nói là một tiếng nữa mới đáp máy bay sao? Bây giờ mới qua bao lâu mà đã chạy tới cục cảnh sát luôn rồi, nhị vị phụ huynh à, thời tiết đại lục đang rét lắm, các đồng chí có chú ý đến sức khoẻ của mình không ạ?"

"Tất nhiên là bổn cung đã chuẩn bị hết rồi, còn cần ái khanh nhắc nhở sao!" Miệng mẹ Trương lườm nguýt Trương Mẫn, nhưng mắt lại dán chặt vào Trương Triết Hạn, không làm sao dời mắt đi được: "Vị... Tiểu huynh đệ đẹp trai này, con... Con có muốn, có muốn làm con của..."

Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn bà, thấy bà nói đến một nửa lại chợt giơ tay che miệng, nghẹn ngào không thốt nên lời. Trương Triết Hạn khẽ rũ mắt, chủ động đứng dậy đi đến chỗ hai vợ chồng.

Y quỳ xuống trước mặt bọn họ, dập đầu lạy ba lạy liên tục.

Rốt cuộc, mẹ Trương không nhịn được nữa, ngồi thụp xuống ôm lấy Trương Triết Hạn, bật khóc nức nở. Bà ôm y chặt đến mức y thấy nghẹt thở, nhưng cũng vì vậy, y mới biết được sức lực của người phụ nữ đã sinh ra mình mạnh mẽ và lớn lao đến mức nào.

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ