“Hề hề.”
“…”
“Hề hề hề.”
“…”
“Hí hí ~”
“…Cậu vẫn chưa chịu ngủ sao?”
Vì bị bệnh nên Cung Tuấn rất tự giác không ôm Trương Triết Hạn như bình thường, cậu cũng đã hạ sốt, nhưng tình trạng trùm chăn che kín đầu cười khúc khích như thế này còn nguy hiểm hơn lúc chưa sốt.
“Em nói cho anh nghe một bí mật.” Cung Tuấn tung chăn ra xoay người lại, nhìn Trương Triết Hạn bằng ánh mắt hưng phấn, dưới ánh đèn mờ nhạt trên đầu giường, đôi mắt cậu như biến thành biển sao trời vũ trụ vô cùng lấp lánh: “Người em thích nói thích em!”
“…” Trương Triết Hạn quay lưng lại giả bộ như chưa thấy gì. Lúc nói ra câu này, y không thấy ngượng, nhưng bây giờ ngẫm lại, không biết lúc đó y lấy dũng khí từ đâu mà dám bật thốt ra khỏi miệng.
“Bây giờ người em sướng rơn như vừa uống một cốc Redbull thập toàn đại bổ!” Cung Tuấn lăn qua lăn lại trên giường như thịt nướng, còn rung giường rầm rầm: “Em sắp nổ tung mất thôi!”
“…Nếu cậu còn không kiềm chế được nữa thì người cậu thích sẽ mất ngủ đấy.” Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, thật ra cho dù Cung Tuấn không phản ứng phấn khích như vậy, y cũng không ngủ được!
Vì y cũng cảm thấy cả người nao nao, chẳng thể nằm yên được!
“Dạ.” Cung Tuấn nghe lời, ngoan ngoãn trèo xuống giường, mở tủ tìm cái đệm rồi trải ra dưới đất, sau đó nằm lên đệm tiếp tục lăn lộn.
Trương Triết Hạn: “…” Này không khác gì màn trình diễn thập bát thức võ công độc môn thiên hạ.
Y xoa trán, không biết mình đã ấn nhầm công tắc gì trên người Cung Tuấn rồi: “Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến nhà ông nội cậu đấy.”
Y vừa dứt lời, Cung Tuấn lộn một vòng rồi nằm im như chết: “Em không muốn đến đó.”
Từ sau năm sáu tuổi, Cung Tuấn đã không gặp lại người nhà bên nội của mình lần nào nữa, cho dù là khi bà nội – người thương yêu cậu nhất trong ngôi nhà đó – mất đi, cậu cũng không quay về. Không chỉ vậy, họ hàng hai bên gia đình đều là những cụm từ rất xa lạ với Cung Tuấn, những thứ là bình thường trong mắt người khác, với cậu, chúng đều xa vời, huyễn hoặc, không có hy vọng.
Cậu cũng đã quen như vậy rồi, vì vậy bây giờ bảo cậu “tái hòa nhập cộng đồng”, trong lòng cậu có một tí cảm giác bài xích.
“Nếu cậu không muốn đi thì đừng đi.” Trương Triết Hạn không phải kiểu người sẽ khuyên người khác làm thế này thế kia, bản thân y không thích bị sai khiến, càng không thích sai khiến người khác, người này còn là người quan trọng trong lòng y: “Chúng ta nhắn tin thăm hỏi, tặng quà chúc phúc cho ông cậu được không?”
“Ông nội muốn gặp anh.” Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn lên mép giường, rướn người nhìn Trương Triết Hạn: “Đó mới là điều khiến em lo lắng nhất.”
Trương Triết Hạn cũng sửng sốt: “Ông nội cậu nói như vậy sao?”
Cung Tuấn gật đầu, Kiều Phi là cấp dưới thân tín của ông nội cậu, anh ta đã cố tình đến đây báo tin thì ắt không phải giả: “Em chỉ sợ nếu chúng ta không về, ông nội em cũng sẽ tìm cách khác để gặp anh. Ấn tượng của em về ông ấy là một vĩ nhân nghiêm khắc, nếu không thỏa mãn yêu cầu của ông ấy, ông ấy sẽ tìm mọi cách ép anh đi vào khuôn khổ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Vườn trường, hài hước, thầm mến, hôn ước, hơi máu chó, 1x1, HE Giới thiệu: Cung Tuấn không ngờ vào ngày đầu tiên cậu đóng giả làm anh trai song sinh, lại gặp được vị hôn phu trên danh ngh...