Chương 18

862 104 34
                                    

Đảo mắt đã là cuối tuần, cũng đến ngày đại học Hoa Nam tổ chức buổi prom hoành tránh mỗi năm một lần.

Trong mấy ngày này, Trương Triết Hạn quay về căn trọ nhỏ sống cùng Cung Tuấn, ngày nào cũng đến bệnh viện thăm nom người thân, tiện thể thăm hỏi tin tức về Trương An Thành, tiếc là không biết Trương An Thành gia nhập đảng phái xuất quỷ nhập thần gì, sau khi cuỗm tiền trong nhà, cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Trương Triết Hạn, nhọc lòng tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng.

Trương Triết Hạn vẫn không hủy bỏ nhiệm vụ hỗ trợ âm thanh ánh sáng cho vở kịch của khoa, cũng trở nên bận rộn tối tăm mặt mày. Vì chân bị gãy nên y không thể đến trường một cách bình thường, nhà trường và tổ giám sát bèn giao việc cho y qua internet, từ đó Trương Triết Hạn trở thành một freelancer không công tăng ca với công suất cao nhất.

Cung Tuấn ngán ngẩm nhìn y đang kiểm tra kịch bản kế hoạch, nằm nhoài ra bàn giả vờ đáng yêu: "Anh nhìn em một chút được không? Nhìn em một chút thôi~"

Trương Triết Hạn y theo lời nhìn cậu một chút, rồi lại tập trung vào máy tính. Cung Tuấn ỉu xìu bò lên người y, gác cằm lên vai y: "Lần prom nào anh cũng phải vất vả như vậy sao?"


"Chỉ năm nay thôi, vì năm nay người trong tổ giám sát đều bận rộn, hơn nữa đây cũng là một cơ hội cộng điểm hoạt động đoàn thể, người luôn có quan hệ tốt với ban cán sự như cậu không hiểu được khó khăn của kẻ bị cô lập như tôi." Trương Triết Hạn không ngại nói thẳng, sống chung với cậu trong thời gian này, y biết cậu không thích vòng vo, thậm chí y càng thẳng thắn sẽ càng khiến Cung Tuấn vui vẻ, cả hai người bọn họ đều không có thói quen phủ lớp mặt nạ đối nhân xử thế.

Cung Tuấn mếu mặt, xoa đầu y.

Mò ra sau lưng Trương Triết Hạn được rồi, cậu chàng giơ tay định ôm eo nhỏ của y nhưng bị Trương Triết Hạn đập rơi móng vuốt, đành phải chuyển sang ôm cổ y: "Vậy em có thể giúp được gì cho anh không?"

Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn lại dính người như vậy, buổi tối mùa này vẫn còn khá nóng, trong phòng bọn họ chỉ có quạt gió, không thổi khô được mồ hôi của y ngay: "Đều là vài chuyện vặt vãnh, tôi tự giải quyết được."

"Nhưng vì chuyện xảy ra trong thời gian gần đây nên anh gầy đi nhiều rồi." Cung Tuấn nhéo nhéo thịt trên má Trương Triết Hạn, mặc dù xúc cảm rất phê nhưng vẫn nên bồi dưỡng cho tròn trịa khỏe mạnh mới yên tâm: "Đừng cảm thấy khó chịu khi làm phiền em, lúc nào em cũng sẵn sàng chờ anh làm phiền mà."

Trương Triết Hạn liếc nhìn cậu, chần chừ một lát rồi ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho cậu: "Cậu qua đây..."

Cung Tuấn hí hửng trèo qua, trong lòng vui như mở cờ, Trương Triết Hạn không hề từ chối những hành động thân mật của cậu như lúc trước nữa, không biết vì cố ý dung túng cho cậu hay là vì vô thức "nhường nhịn" cậu. Nếu là vế sau – Cung Tuấn cười thầm hí hí hí, coi như ký ức tiềm thức đã ăn sâu vào cơ thể của Trương Triết Hạn, y chấp nhận cho cậu bước vào lãnh thổ của mình, trở thành một phần trong cuộc sống của y.

Tuy rằng không biết tại sao Cung Tuấn lại hào hứng như vậy, Trương Triết Hạn cũng thấy vui lây, y không nhịn được bật cười: "Vui đến vậy sao?"

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ