Trong ngôi trường này, một mét tám mươi sáu không phải chiều cao áp đảo, nhưng không biết là do Cung Tuấn đứng phía trên cầu thang hay vì ánh mắt khinh khỉnh của cậu gây sốc phản vệ cục bộ, đám người cùng lớp với Trương Triết Hạn ngây ra một chút, thế mà không dám bước lên ngay.
Dù sao ủy viên kỷ luật cũng là người có kinh nghiệm, không hề bối rối lâu, cậu ta bình tĩnh lại rất nhanh, nhìn Cung Tuấn chăm chú rồi lịch sự nói: "Giáo viên gọi bọn tôi đến đây-..."
"Giáo viên gọi là chuyện của giáo viên." Cung Tuấn không tránh đường, đứng sừng sững ở đó như một ngọn núi lớn: "Nói đi, hoa khôi trường tính làm gì? Nói được thì tôi cho qua."
Thái độ gây sự rõ mồn một của Cung Tuấn không chỉ làm đám người kia khó chịu, mà cả Trương Triết Hạn cũng nhíu mày. Nhưng y không nói gì, chỉ ở bên cạnh Cung Tuấn mới hai ngày thôi nhưng y biết rõ cậu chàng này vô cùng cố chấp. Bình thường cậu sẽ không để ý đến mọi thứ xung quanh, nhưng một khi đã xác định chuyện gì, thường rất khó thay đổi quyết tâm.
"Hoa khôi trường chẳng làm gì cả, tên đó nói bừa thôi." Ủy viên thản nhiên lấp liếm, liếc Trương Triết Hạn một cái rồi nhìn Cung Tuấn: "Chẳng phải cậu và hoa khôi trường thân thiết lắm à? Chắc cậu cũng biết tính cô ta mà, không thích lây dính thị phi, không muốn gây sự vô nghĩa."
Cung Tuấn nhướng mày: "Vậy nên mới thả tiếng gió để các người đến đây dò la bọn tôi?"
Một người nóng nảy nói: "Này, cậu có chừng mực thôi chứ? Dù cậu là người có tiếng tăm thì cũng chỉ là một học sinh của đại học Hoa Nam thôi, trong số bọn tôi ở đây, gia thế người nào mà không xuất sắc chứ? Vì một kẻ rác rưởi chó má như Trương Triết Hạn mà công khai chống đối với bọn này có đáng-..."
Chữ "không" chưa kịp ra đến mép, người này đã bị Cung Tuấn thò tay túm đầu, ném mạnh vào tường.
Một tiếng "đùng" bất thình lình vang lên khiến mọi người hoảng sợ, giật mình nhìn nạn nhân xấu số đập vào tường rồi ngã lăn lông lốc xuống cầu thang. Tên kia đau đến mức không kịp gào lên, đến khi hoàn hồn mới sững sờ bò dậy, kêu la oai oái, trợn mắt nhìn Cung Tuấn: "Cậu...!"
"Mồm miệng sạch sẽ chút, ăn đồ ăn cho người ấy, đừng ăn cái thoái hóa của xã hội." Cung Tuấn lạnh lùng nhìn đối phương, chẳng hề có ý nhân nhượng: "Há miệng ra là gọi thằng rác rưởi này tên chó má kia, anh có thấy xưng với thân phận con người của mình không? Hay là muốn tôi đánh gãy hết tay chân anh để làm động vật bậc thấp?"
Cung Tuấn từ từ đi xuống cầu thang, xách cổ áo người kia lên: "Làm người thì phải biết yêu thương đồng loại, còn cái loại người tự cho là thượng đẳng rồi từ chối cách người khác dạy mình làm người thì phải biết khôn khéo vào, đừng có hở ra là ỷ mạnh hiếp yếu, tưởng thế là hay."
"Cả mấy người nữa, sẵn tôi nói luôn." Không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của tên trong tay mình, Cung Tuấn quay đầu nhìn nhóm người kia: "Bố đách thèm biết lúc trước chúng mày hận thù anh ấy đến mức nào, từ hôm nay, nếu tao còn nghe được bất kỳ một tin gì xúi quẩy đồn ra từ mồm chúng mày, tao thiến từng thằng một."
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
Hayran KurguTác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Vườn trường, hài hước, thầm mến, hôn ước, hơi máu chó, 1x1, HE Giới thiệu: Cung Tuấn không ngờ vào ngày đầu tiên cậu đóng giả làm anh trai song sinh, lại gặp được vị hôn phu trên danh ngh...