Chương 26

770 109 58
                                    

Cũng giống như Trương An Thành, Trương Triết Hạn không bao giờ quên được những ngày tháng năm ấy. Đó cũng là một trong những lý do khiến Trương Hữu Thiện bắt đầu bạo hành y công khai, đổ hết mọi tội lỗi lên người y.

Có lẽ Trương An Thành cho rằng ngày đó y chạy thoát khỏi tay bọn bắt cóc là do may mắn, nhưng sự thật không phải như thế.

"Một trong số những đứa bé bị bắt cóc đã tự lấy bản thân làm mồi nhử để đánh lạc hướng bọn buôn người, tôi không biết cái giá phải trả cho chuyện đó là như thế nào, sau khi mọi người được cứu về, tôi chỉ gặp một mình Trương An Thành." Chuyện cũ như vết sẹo sâu hoắm không bao giờ lành lại như trước, có lẽ thời gian sẽ khiến nỗi đau phai nhạt đi một chút, nhưng chẳng có cách nào xóa vết sẹo biến mất khỏi da thịt: "Lúc thoát được ra ngoài, đúng là tôi gặp một chiếc xe chở nông sản lên thành phố, nhưng không hiểu tại sao bọn họ không đưa tôi đến đồn cảnh sát như đã hứa, mà đưa tôi về nhà."

Trương Triết Hạn bị giam lỏng trong ngôi nhà cũ kĩ ọp ẹp dùng để chứa nông sản của chủ chiếc xe đó trong hai ngày đầu, bọn họ vẫn cho y ăn uống đầy đủ, nhưng lại viện lý do bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu để lừa y.

Khi ấy Trương Triết Hạn chỉ mới mười tuổi, không thể làm gì khác là giả vờ ngoan ngoãn để bọn họ lơ là cảnh giác, tìm cách chạy ra ngoài.

"Tôi cứ nghĩ là phải mất một thời gian mới có thể lấy được niềm tin của bọn họ, nhưng may là trùng hợp cảnh sát có việc điều tra gì đó về khu phố nơi bọn họ sống, trùng hợp nhà nông kia đã đi vắng, cảnh sát đập cửa nhà bọn họ, tìm được tôi." Chuyện sau đó là y báo cảnh sát về vụ bắt cóc, cuối cùng mọi người mới bắt được ổ buôn người độc ác kia.

Cung Tuấn nghe đến đây, cảm thấy cuộc đời của Trương Triết Hạn thật sự gập ghềnh quá mức, cậu chỉ nghe thôi mà đã thấy nửa bước khó đi, y có thể sống đến giờ này, chẳng biết phải dùng thước gì để đo sự kiên cường của y.

"Qua nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn không hiểu tại sao nhà nông đó lại nhốt mình, cảnh sát nói là có lẽ nhà bọn họ hiếm muộn con cái, thấy tôi hợp ý nên muốn đem về nuôi." Trương Triết Hạn thở dài: "Nếu khi ấy mà không thoát được, lỡ như Trương An Thành gặp chuyện chẳng lành, tôi không dám tưởng tượng mình phải đối mặt với ba mẹ mình như thế nào."

"Anh chỉ mới là một đứa bé mười tuổi." Cung Tuấn giơ bàn tay khỏe mạnh sờ sờ tóc y: "Làm được như vậy đã là xuất sắc lắm rồi, huống chi đây đâu phải là lỗi của anh, là thế giới quá tàn nhẫn."

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Nếu tôi không dẫn Trương An Thành lên xe của thầy giáo..."

"Thì tôi cũng sẽ chủ động leo lên thôi." Đột nhiên một giọng nói chán nản buồn bực vang lên sau lưng Trương Triết Hạn, y quay đầu nhìn Trương An Thành, thấy cậu ta đang chống cằm khó chịu trợn mắt trừng hai người bọn họ. Trương An Thành bị Trương Triết Hạn nhìn đến nỗi rùng mình, giãy lên: "Anh nhìn cái gì mà nhìn! Tôi nói thật đó, không phải vì thương hại anh đâu!"

Cung Tuấn lườm cậu ta: "Nếu biết ăn năn rồi thì nói chuyện cho đàng hoàng chút đi, cậu tưởng làm như vậy là hay lắm hả?"

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ