Chương 31

751 97 37
                                    

Nói thật, Cung Tuấn không muốn dẫn Trương Triết Hạn về nhà, bản thân cậu đã chẳng thiết tha đến chuyện đặt chân quay lại căn nhà đó lần nữa, huống chi là bảo cậu dẫn Trương Triết Hạn theo?

"Chờ đã, tại sao lại dẫn đàn anh đến làm gì?" Rõ ràng nhà họ Cung không biết Trương Triết Hạn chính là con trai của nhà họ Trương, còn cố ý điểm danh y trước mặt cậu, đòi cậu dắt y về "nói chuyện", muốn nói chuyện gì?

"Đó là ý của cụ Cung, tôi chỉ có trách nhiệm thông báo." Kiều Phi rất dứt khoát, đội mũ bảo hiểm, rồ máy xe: "Còn nữa, cậu tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng học ba cái thói rẻ tiền của thanh niên ngày nay."

"Về đi, không cảm ơn."

Kiều Phi: "..."

Kiều Phi "Tôi thật sự rất tò mò không biết trong thời gian này cậu đã gặp phải chấn động gì, tâm lý lại thay đổi..."

"Tiễn vong."

Kiều Phi ngậm miệng lại, ra hiệu cho đàn em rời khỏi khu nhà.

Đến khi Cung Tuấn quay vào nhà, Trương Triết Hạn đã nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò: "Cậu và gia đình không hợp nhau sao?"

Kiều Phi không ém giọng, Cung Tuấn cũng chả phải phường tự giác nói nhỏ, toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ đều rơi vào tai Trương Triết Hạn, không sót một chữ nào. Y chỉ biết từ nhỏ Cung Tuấn đã ra nước ngoài sống, chắc chắn tình cảm giữa cậu và gia đình sẽ không mặn mà như những gia đình khác, nhưng không ngờ là cậu ác cảm với việc "về nhà" như vậy.

"Đại khái là em thấy không thú vị." Cung Tuấn cố gắng tìm từ nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất: "Bọn họ đều cho rằng em là tai tinh, không muốn đến gần em."

Trương Triết Hạn sửng sốt, Cung Tuấn vừa hoạt bát tràn đầy sức sống, vừa xuất sắc ưu tú, lại còn nấu ăn ngon như vậy mà có người không cần?

"Cũng giống như anh thôi." Cung Tuấn nghiêng đầu dựa vào vai y: "Trước khi gặp nhau, chúng ta đều là những kẻ không người muốn có."

Lần đầu tiên ở bên cạnh Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề như vậy, không phải lỗi do cậu, là do y không biết phải an ủi cậu như thế nào.

Trương Triết Hạn xoa đầu Cung Tuấn, trước giờ y vẫn luôn cho rằng Cung Tuấn nóng rực là bởi vì được sống trong một môi trường đầy ắp tình yêu. Cậu chưa từng biểu hiện ra bản thân là người khao khát được yêu thương ra sao, hệt như một mặt trời nhỏ, có thể tự phát sáng mà không cần bất kỳ nguồn năng lượng nào cung cấp.

Chẳng biết có phải Cung Tuấn đọc được suy nghĩ của y hay không, cậu hé mắt nhìn y: "Nếu đột nhiên mất những thứ chúng ta đang có thì mới thấy buồn, còn với những thứ vốn đã không có từ trước, nếu mất đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta, anh nói xem có đúng không?"

Trương Triết Hạn không đáp, chỉ giơ tay ôm cậu: "Cậu có muốn ăn vài món đặc sản Giang Tây không? Tôi nấu cho cậu ăn nhé."

"Được!"

Cung Tuấn vừa nhổm dậy, bên ngoài lại có tiếng bước chân lộn xộn vang lên, ngay sau đó, giọng nói sang sảng điếc tai của Trương An Thành vọng từ bên ngoài vào: "Cung Tuấn! Anh đi ra đây cho tôi! Mau lên!"

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ