Chương 50

763 95 14
                                    

Tuy là chưa từng gặp cô út nhà họ Cung lần nào nhưng Cung Tuấn biết mình không nhớ sai, người trong nhà rất ít khi nhắc đến cô út, bọn họ đều nói là cô út đã mất vì bệnh, thậm chí có người nói thể chất anh trai song sinh của cậu yếu ớt cũng vì bị di truyền từ cô út. Nhưng giờ phút này, cô út lại xuất hiện trước mặt cậu, khoẻ mạnh xinh đẹp, còn đi cùng kẻ đang muốn hãm hại Trương Triết Hạn.

Có lẽ là ánh mắt nghi ngờ của Cung Tuấn quá rõ ràng, Cung Hiểu Lan ho khan một tiếng, quay đầu đi: "Mọi chuyện... Rất dài, phải giải thích kĩ càng, cô sẽ dành thời gian kể lại với cháu sau, nhưng bây giờ cô không thể thả Trương Triết Hạn ra được."

Cung Hiểu Lan nói vậy là gián tiếp thừa nhận nghi vấn trong lòng Cung Tuấn, cậu càng không có khả năng bỏ qua chuyện này: "Trương Triết Hạn là người của cháu, muốn đụng vào anh ấy, trừ phi giết chết cháu rồi tính."

Vẻ mặt Cung Hiểu Lan trắng bệch, nhỏ giọng: "Sao cô có thể làm như vậy được, cháu là cháu của cô..."

"Anh ấy là người cháu thương nhất." Cung Tuấn ngắt lời đối phương: "Sau này cũng sẽ là cháu của cô."

"Không bao giờ, nó không bao giờ sẽ là cháu của cô!" Cung Hiểu Lan tức giận, nhíu mày nhìn Cung Tuấn, gằn giọng: "Trên đời có rất nhiều người, cháu còn trẻ, sau này sẽ gặp được nhiều người xứng với cháu hơn nó!"

"Cô lại không phải cháu, làm sao cô biết được?" Cung Tuấn không hề khách sáo gì với đối phương, sâu trong nội tâm của cậu luôn có một tầng lá chắn, trong số những người cậu gặp trong mười chín năm cuộc đời này, chỉ có một mình Trương Triết Hạn là có thể mở lá chắn, bước vào sâu trong lòng cậu.

Không biết Cung Hiểu Lan nghĩ đến cái gì, chợt nghiêm mặt nhìn Cung Tuấn, nói: "Cháu có biết tại sao năm xưa mẹ cháu luôn coi cháu là người ngoài chứ không phải con ruột của bà ấy hay không?"

"Tự dưng cô nhắc đến chuyện này làm gì? Đánh trống lảng? Kéo dài thời gian?" Cung Tuấn thản nhiên giơ dao kề lên cổ Cung Hiểu Lan lần thứ hai: "Bất kể các người có làm chuyện gì thì cũng là giãy dụa vô ích, chờ Trương Mẫn đến đây, cho dù các người đi mòn gót đến chân trời góc bể cũng không thoát được đâu."

Cung Hiểu Lan cảm giác được cái lạnh nhè nhẹ trên lưỡi dao, ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Cháu dám giết cô sao? Có giỏi thì cháu làm đi!"

"Cháu không dại gì giết người." Cậu nhìn bà ta bằng đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ, nói chuyện rất nhẹ, nhưng không cho phép người khác nghi ngờ: "Nhưng cô có muốn sống với gương mặt đầy sẹo hay không?"

Cậu di chuyển lưỡi dao lên má Cung Hiểu Lan, khẽ vỗ vài cái, hoàn toàn không hề nể nang mối quan hệ "cô – cháu" vừa được nhận này. Trên thực tế, cậu không biết cô út đang đứng trước mặt mình là người thật hay giả mạo, cậu chỉ biết đối phương muốn hại Trương Triết Hạn, đã đủ lý do để cậu đẩy đối phương sang phe đối địch rồi.

Lần này thì Cung Hiểu Lan sợ thật, bà ta không dám nhúc nhích, chỉ sợ Cung Tuấn lỡ tay rạch một đường, gương mặt của bà ta sẽ trở nên xấu xí. Cung Hiểu Lan vội ra hiệu cho chàng trai tuấn tú kia sai vệ sĩ đưa Trương Triết Hạn vào bờ, Trương An Thành được hưởng ưu đãi, cũng bị ném lên bãi cát theo.

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ