Chương 46

748 106 70
                                    

Xin chào, tôi tên là Cung Tuấn.

Đàng hoàng chững chạc như vậy thì trăm phần trăm không phải Cung Tuấn nhà Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn phải công nhận đúng là hai anh em bọn họ rất giống nhau, từ đôi mắt đào hoa, chiếc mũi cao thẳng, khóe môi cong cong, đến nét cười gợi đòn và biểu cảm ưu việt hơn người. Nhưng nếu nhìn gần, sẽ phát hiện trên đuôi mắt phải của Cung Tuấn có một nốt ruồi nhỏ, còn anh trai cậu thì không có.

Nhưng những chuyện này cũng không khiến Trương Triết Hạn giật mình.

"Anh..."

Người kia thấy vẻ mặt phức tạp của y, hơi tò mò: "Hình như tôi trông thấy anh ở đâu rồi thì phải."

Trương Triết Hạn lắc đầu, ra hiệu là mình không thể nói chuyện được, có vẻ đối phương không đoán được chuyện này, hơi sững ra: "Vậy anh là khách trong nhà ông nội sao?"

"Anh ấy là bạn trai của em."

Cung Tuấn chợt hiển linh ngay sau lưng Trương Triết Hạn, khoát tay lên vai y, tư thế gà mẹ chăm con rặt dòng hung hãn: "Còn anh, sao anh lại xuất hiện ở đây vào giờ phút này?"

Người đối diện sững sờ trong chốc lát, rõ ràng biết đến sự tồn tại của Cung Tuấn nhưng không ngờ cậu lại có mặt tại nơi này, còn ra mặt nhanh đến thế: "Không phải bây giờ em đang ở đại học Hoa Nam sao?"

"Phải, mà cũng không phải, nhờ phúc anh nên giờ em ngủ ở nhà ông nội." Cung Tuấn khẽ nheo mắt, bắt đầu tính toán những món nợ trước đây mình gánh hộ anh trai, suy nghĩ nên đòi lại từng cái một theo cách nào: "Anh có gì muốn nói với em không?"

"Rất nhiều." Anh trai mỉm cười: "Chúng ta lên phòng nói chuyện nhé?"

"Không, nói ở đây đi." Cung Tuấn cười nhạt: "Em không biết trên phòng anh có gài bẫy rập cơ quan gì, em vừa bước vào thì đánh em hôn mê không."

"Ha ha, sao lại như vậy được." Anh trai bật cười, sau đó thở dài bất đắc dĩ: "Anh phải xin lỗi em vì chuyện xảy ra trong mấy tháng này đấy."

"Miễn, anh giải thích cho em hiểu là được, em không giận anh, thật đó." Cung Tuấn chớp mắt, mặt lạnh như băng, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là "thật đó" như lời cậu nói.

Anh trai suy nghĩ một lát, gật đầu: "Vậy thì để anh thay quần áo đã."

Dẫu sao anh ta cũng đã tới rồi, trời đang mưa tầm tã, Cung Tuấn không tin là đối phương chạy được, bèn gật đầu cho phép anh trai lên lầu thay quần áo.

"Cung Tuấn" là đứa cháu được cưng nhất nhà nên ông nội cũng chuẩn bị sẵn phòng riêng cho anh ta từ trước, chỉ cần anh ta muốn về thăm, bất kỳ lúc nào ông nội cũng sai người dọn dẹp tươm tất, chăm sóc vật chất cho anh ta hết nấc.

Cung Tuấn nhìn đối phương đi lên lầu, cậu gọi người làm pha cho mình một cốc trà gừng và một cốc trà mật ong, sau đó nắm tay kéo Trương Triết Hạn đến sofa ngồi xuống: "Anh gặp ác mộng à? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Em xoa bóp chân cho anh nhé?" Nói xong cậu ngồi xổm xuống định kiểm tra chân cho Trương Triết Hạn, cứ trái gió trở trời là chân y sẽ bị tê mỏi không buồn nhúc nhích. Trương Triết Hạn cản cậu lại, vỗ chỗ trống bên cạnh cho cậu ngồi lên, sau đó lấy điện thoại ra đánh chữ.

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ