Chương 40

750 96 50
                                    

Dù đã đoán trước được kết quả này nhưng khi nghe chính miệng Cung Tuấn nói, Trương Triết Hạn vẫn hơi lặng người một chút, y sờ sờ tóc cậu, vì đây không phải là chốn riêng tư của bọn họ nên y chỉ có thể làm như vậy.

"Ngày mai tham dự tiệc mừng thọ của ông nội xong, chúng ta đi mua vài thứ cho Cung Tiểu Triết nhé, tôi vừa nhận được tiền thưởng cho bài thiết kế tháng này." Trương Triết Hạn vẫn luôn tranh thủ những công việc part time trong trường, phụ giúp các thầy cô hoặc việc trên mạng, đó cũng là nguồn thu nhập chính trang trải cuộc sống đi học của y. Y đã gom góp được một số tiền rồi, qua một thời gian nữa... Là có thể đủ để mua quà sinh nhật cho Cung Tuấn.

Đã sang tháng mười rồi.

Cung Tuấn chỉ biết là y có lương, cậu ghé sát lại, thì thầm: "Em cũng muốn ăn bánh Phù Dung."

"Em còn muốn ăn nhiều thứ khác." Cậu liếm môi, trong đôi mắt sáng rực lộ rõ ý đồ mờ ám, may mà xung quanh có đèn nên cậu không làm gì quá trớn.

Trương Triết Hạn bình tĩnh nhìn cậu, giơ tay bóp môi trên và môi dưới của Cung Tuấn dán dính lại: "Tôi chỉ thích bé ngoan."

"Em oan à." (em ngoan mà), Cung Tuấn vô tội nhìn y, vì miệng bị "bấm" lại nên chỉ có thể ngọng nghịu lên tiếng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên trông thấy cậu trong tình huống ấu trĩ như thế, Trương Triết Hạn không nhịn được, bật cười. Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào y, nhìn đến mức y thấy chột dạ: "Sao thế?"

"Tại sao trên đời này lại có người xinh đẹp như anh vậy chứ?" Cung Tuấn ra vẻ si mê, chống cằm nhìn Trương Triết Hạn, bị y kéo lên lầu, đẩy vào phòng tắm rửa mặt cho sáng dạ lại.

"Chắc kiếp trước em bị anh bỏ bùa yêu rồi." Trước khi vào phòng tắm, Cung Tuấn còn nói với theo: "Anh không được chạy đi đâu đấy, anh phải chịu trách nhiệm!"

Y chạy được sao? Trương Triết Hạn âm thầm hừ một tiếng, sau đó quay người đi về phía chiếc gương toàn thân ở gần cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm mình trong gương. Y nắn nắn gò má, kéo kéo mũi, hoàn toàn không có có cảm giác chấn động gì cho lắm, chắc là do y đã nhìn quen?

Nhưng Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn rất đẹp trai, từ ấn tượng đầu tiên đã như vậy, sau này khi về ở cùng cậu, ấn tượng này càng sâu sắc hơn, nhất là những lúc cậu dí mặt sát vào người y, biểu cảm có phần si ngốc...

Trông rất ngây thơ, rất hồn nhiên, hoàn toàn không hề giống tính cách của cậu chút nào!

Nhớ đến hai người làm từng nói là Cung Tuấn giống mẹ, Trương Triết Hạn hơi tò mò, bèn nhân lúc cậu còn chưa tắm xong, lên baidu tìm kiếm hình ảnh của mẹ cậu ngày xưa.

Nhưng y còn chưa kịp tìm được, đã phát hiện có người gửi tin nhắn cho mình.

Dư Tường: Triết Hạn, cậu biết gì chưa?

Dư Tường: Triết Hạn, nếu nhận được tin nhắn này, cậu mau gọi điện thoại cho tôi ngay.

Trương Tô: 5 cuộc gọi nhỡ.

Dư Tường: Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đến đón cậu cũng được.

Trương Triết Hạn hoang mang, lúc nãy vì để tránh làm phiền đến ông nội nên y cài chế độ im lặng tuyệt đối, mãi cho đến khi về phòng mới nhớ ra, chẳng ngờ chỉ vừa qua vài tiếng mà hai người bạn đã sốt sắng như vậy, khiến y cảm giác được đã có chuyện chẳng lành gì xảy ra rồi.

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ