Chương 16

796 113 33
                                    

Trương Triết Hạn vẫn chưa hoàn hồn sau khi thấy Cung Tuấn xuất hiện, vì cơn đau trên người lẫn tinh thần hoảng hốt cực độ, gần như là Cung Tuấn nói gì là y bèn nghe nấy, vội vã ôm chặt lấy cậu, bám dính lên người Cung Tuấn như gấu koala.

Người cậu vừa ướt sũng vừa nóng rực khiến trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực y như muốn nhảy ra ngoài, y chợt giật mình nhưng chưa kịp nói gì, Cung Tuấn đã lao thẳng ra cửa – lúc nào, cậu chàng đã đá văng cánh cửa đang bốc cháy, cũng không biết trên người có bị thương không.

Đợi sau khi hai người chạy ra ngoài, đội cứu hỏa cũng kịp chạy đến. Phải mất đến nửa tiếng bọn họ mới dập tắt được đám cháy, kiểm tra an toàn của căn nhà.

Trương Triết Hạn được chuyển vào viện gấp, chiếc tủ đè gãy chân y khiến vết thương cũ từ nhiều năm trước lại phát tác, y đau đến mức chỉ có thể hít khí lạnh, nhưng vẫn không quên hỏi Cung Tuấn: "Mẹ, mẹ tôi..."

"Em sẽ liên lạc với mẹ anh."

Mặt mày Cung Tuấn dính đầy tro bụi, da dẻ trắng trẻo bị "nhuộm" đen nhẻm, trông cực kỳ buồn cười nhưng Trương Triết Hạn không cười nổi. Y biết tình cảnh lúc nãy nguy hiểm đến mức nào, không một ai thiếu chuyên môn dám lao vừa vào cứu ý cả. Khi Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn xuất hiện trước mặt mình, chỉ cần nhìn ánh mắt đó là y biết cậu bất chấp tất cả quyết liệt xông đến. Đó không phải là hành vi bốc đồng xốc nổi gì cả, chẳng có ai nóng lòng muốn thể hiện bản thân mà phải tự chui vào chỗ chết.

Lúc Trương Triết Hạn được bác sĩ cấp cứu, Cung Tuấn đứng bên liên lạc với mẹ y, gọi đến cuộc thứ ba mà bên kia vẫn không bắt máy, cậu đang định nghĩ có nên ra ngoài tìm hay không, chợt phát hiện bác sĩ đẩy cửa bước ra.

"Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không?" Bác sĩ đẩy kính, cầm hồ sơ bệnh án mà nhìn Cung Tuấn với ánh mắt xoi mói. Cung Tuấn cẩn thận gật đầu, trong lòng có dự cảm không lành: "Tôi là bạn của anh ấy."

"Tôi nghĩ là cậu nên liên hệ với nhà cậu ta để làm kiểm tra tổng quát sớm chút." Bác sĩ nghiêm túc nói: "Cậu ta không chỉ bị gãy chân trái mà còn bị thương ở nhiều chỗ khác, từ lâu rồi, tôi chỉ vừa khám sơ bộ bên ngoài, cái đáng nói là cánh tay của cậu ta đã gãy từ nhiều tháng trước nhưng bản thân cậu ta cũng không biết, cho nên bây giờ khuỷu tay gặp chút vấn đề."

Cung Tuấn đổ mồ hôi lạnh: "Ảnh hưởng như thế nào ạ?"

"Cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng mà vì không được chữa trị kịp thời nên nó tự lành." Năng lực tự lành của loài người vẫn rất mạnh mẽ, nhưng có đôi lúc sẽ gây ra một số trở ngại: "Và từ giờ cho đến cuối đời, cánh tay của cậu ta không thể duỗi thẳng một cách bình thường được nữa."

Cung Tuấn sững sờ một lát: "Không còn cách nào cứu chữa sao...?"

"Trước mắt là có, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cơ chế tiết chất nhờn khớp xương của cậu ta trong tương lai." Bác sĩ trầm ngâm: "Nếu cậu quyết định thực hiện thì phải để tổ bác sĩ thảo luận thêm đã."

Cung Tuấn gật đầu, đang định hỏi bác sĩ bao giờ có thể xuất viện, chợt thấy Trương Triết Hạn bám vào khung cửa, nỗ lực đi ra ngoài.

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ