Phần 13

2.8K 411 27
                                    

"Con còn muốn ăn sáng không hả, Chifuyu?"

Chifuyu giật mình bật dậy trên giường trước khi mẹ cậu nổi giận mở cửa phòng của mình, Peke J đang nằm ngủ kế bên cậu cũng giật thức dậy, ngáp một cái rồi duỗi người lười biếng nhảy khỏi giường, luồng qua chân mẹ cậu mà ra khỏi phòng. Bà nhìn đứa con đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ có thể thở dài.

" Nhanh lên! Mẹ và Kazutora chờ con."

Sau khi mẹ cậu rời đi, cậu chớp chớp mắt vào cái nhìn cánh cửa đã đóng, sau đó chuyển xuống thứ mình đang nắm chặt trong tay. Bất giác đưa thứ đó lên ôm chặt vào lòng mỉm cười, là áo khoác của Baji.

Hôm qua, dù Baji có tức giận đến thế nào nhưng cũng không thể bỏ mặc người ngồi sau lưng đang không ngừng run rẩy vòng tay ôm hắn vì từng cơn gió lạnh trên đường. Cũng phải trời hôm nay cũng khá lạnh vậy mà hắn trong lúc tức giận lại chở Chifuyu đi xa đi vậy.

Tên của cậu có liên quan đến mùa đông nhưng cậu lại rất sợ lạnh, hắn chở cậu đi xa đến vậy nhưng cậu lại không một lời than phiền nào, nếu hắn không chú ý đến cậu thật sự sẽ không lên tiếng.....hay là vì trong lúc tức giận hắn đã bảo cậu im lặng.

Baji cũng không hiểu sao lúc đó mình tại sao lại tức giận nữa, tức giận về việc Chifuyu không nói việc Kazutora sống ở nhà mình....hay là hình ảnh cậu bị gã chạm vào trước mặt hắn. Tại sao lúc đó khi thấy ánh mắt của gã nhìn cậu, hắn lại sợ....sợ gã sẽ cướp đi cậu khỏi hắn.

Hắn dừng lại trước cửa hàng gần đó, cả hai chọn một bàn ở ngoài cửa hàng, nhìn cậu không ngừng run rẩy hắn liền cởi áo khoác của mình ném về phía cậu, bỏ mặc ánh mắt đang mở to nhìn mình mà tiến vào trong gọi đồ và không quên ra lệnh cho cậu.

"Mặc vào!"

Baji quay lại nhìn người đang nắm lấy một góc áo của mình, Chifuyu im lặng nãy giờ ngước lên nhìn hắn, hít lấy một hơi cậu nói liền một mạch tất cả mọi chuyện về việc Kazutora ở nhà mình với hắn.

Sau khi kể hết mọi chuyện, cậu không ngừng hít thở để ổn định nhịp tim mắt vẫn luôn nhìn hắn, hắn im lặng một chút rồi bỗng phì cười làm cậu có chút đứng hình....hắn tại sao đột nhiên lại cười.

Thì ra mày sợ tao giận mày, hiểu lầm mọi chuyện nên mới lo lắng như vậy ư? Đáng yêu thật, đúng là tao không thể giận mày được rồi, Chifuyu. Đưa tay lên xoa đầu cậu mạnh đến nỗi làm tóc rối hết lên, hắn bỏ đi vào trong sự ngơ ngác của cậu.

" Tao biết rồi, mày lo mặc áo vào đi"

Cậu đưa tay lên đầu chỗ hắn vừa xoa liền nở nụ cười, cậu biết hắn không còn giận cậu nữa, liền vui vẻ gật đầu.

" Ừm"

Cái áo này của Baji đúng là so với Chifuyu mà nói thì có hơi lớn, tay áo vẫn còn dư một đoạn, chỉ cần cậu hướng hai tay lên trời ống tay áo sẽ tuột xuống một cách dễ dàng. Cậu bỗng cảm thấy ganh tị là do mình nhỏ con hay là do hắn đang phát triển. Các hành động của cậu vừa rồi đều bị một người phía sau nhìn thấy hết. Thầm nghĩ đáng yêu thật.

Tối đó, hắn từng bước cõng cậu đang ngủ trên lưng mình trở về khu chung cư sau khi đã cất xe. Người nhỏ trên lưng có vẻ ngủ say nên vẫn chưa tỉnh lại, còn có chút khó chịu mà trở người trên lưng hắn xoay mặt qua chỗ khác ngủ tiếp. Đứng trước dãy hành lang hắn có chút do dự không muốn rời xa cậu.....chắc có lẽ vì có sự hiện diện của gã trong nhà cậu. Dù mở miệng nói không muốn quan tâm đến cậu nhưng khi nhìn thấy gã đến gần cậu hắn đã rất sợ, sợ cậu sẽ bị tốn thương bởi gã và bị cuốn vào chuyện riêng của hắn. Đến cuối, hắn vẫn không gõ cửa nhà cậu mà chỉ lặng lẽ cõng cậu về nhà mình, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi nằm kế cậu, đưa tay ôm lấy con người ngủ say kia từ từ chìm vào giấc ngủ.

[ BajiFuyuKazu] Chiếm GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ