Phần 49

1.8K 304 6
                                    

" Mọi người trong tương lai đều....chết hết rồi sao?"

Chifuyu trầm ngâm lên tiếng sau khi nghe những gì Takemichi nói, chỉ nhận lại được một cái gật đầu đầy buồn bã của cậu ta. Takemichi không nói gì thêm chỉ lẳng lặng quay lại tiếp tục đấm vào lốp xe.

" Vì vậy tao nhất định phải trở nên mạnh hơn"

" Hể! Vậy nên mày mới đấm nhau với lốp xe?"

" Mày là học sinh tiểu học đấy à!?"

" Lắm chuyện"

Chifuyu lên tiếng chỉ tay về phía lốp xe Takemichi đang đánh cười nhạo cậu ta giống học sinh tiểu học, xấu hổ Takemichi tức giận hét vào mặt cậu rồi lại tiếp tục quay lại đấm vào lốp xe, giọng nói nghiêm túc.

" Tao ở tương lai lại không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn mọi người chết đi....nhưng họ vẫn bảo vệ tao"

" Vô dụng....tao là một thằng vô dụng....thật đáng trách cho một kẻ như tao..."

Nụ cười trên mặt Chifuyu tắt hẳn, nhìn cộng sự đang tự trách bản thân mình, cậu dần nhận ra những thứ Takemichi phải trải qua trong tương lai tồi tệ như thế nào. Cậu chú ý thấy có một vài giọt máu vung vãi dưới đất, liền lập tức bắt lấy tay Takemichi.

" Đưa tay tao xem, Takemichi"

" Đây....không phải là máu đấy chứ!?"

Nhìn bàn tay xây xát trầy xước chảy máu của Takemichi rồi liếc nhìn cái lốp xe đính đầy máu trên đó, khiến Chifuyu không khỏi nhíu mày.

" Đừng nói với tao là mày đã đấm nhau với cái lốp này nguyên ngày đấy?"

" Dừng lại đi, Takemichi! Tay mày sẽ gãy đó"

Không chịu dừng lại, Takemichi vẫn tiếp tục đấm vào lốp xe mặc kệ lời khuyên ngăn của cậu, tức giận cậu đã nắm lấy cổ áo từ phía sau hất cậu ta ra một đoạn ngã lăn ra đất.

" Mày vừa vừa phải phải thôi, Takemichi!!"

" Đau...tao đau quá..."

" Tao chẳng thể làm được gì cả...không thể cứu lấy một ai.... Không một ai cả...."

" Tao phải làm sao đây....Chifuyu..."

Nằm dưới đất, Takemichi cuối cùng cũng đã bật khóc như một đứa trẻ, cậu cảm thấy thật bất lực trước mọi chuyện, khi không có một chút manh mối nào hết và cảnh tượng mọi người chết luôn ám ảnh lấy cậu. Chifuyu ngồi xuống bên cạnh, chỉ im lặng lắng nghe những tâm sự không thể kể với ai của Takemichi, mặc kệ mưa cứ tiếp tục xối vào người ướt đẫm.

" Tao tự hỏi mình của tương lai tại sao có dễ dàng chết như vậy chứ!?"

Sau khi Takemichi đủ bình tĩnh trở lại, Chifuyu từ từ đứng dậy mặc kệ ánh mắt không hiểu ý câu nói vừa rồi của mình từ Takemichi. Mỉm cười nhìn cậu ta.

" Chẳng phải mày cũng đã trở về đây rồi sao? Thế thì bắt tay cùng nhau cố gắng thay đổi mọi thứ thôi....ý tao là tương lai ấy."

" Tao sẽ giúp mày, cộng sự"

" Ừm!"

Chìa tay về phía Takemichi, cậu nhe răng mỉm cười. Trước ánh gương mặt đầy sự tự tin của cậu, Takemichi chỉ có thể gật đầu lấy lại tinh thần nắm lấy tay cậu với quyết tâm lần nữa thay đổi tương lai.



Về đến nhà, Chifuyu thấy Baji cũng đang ở nhà mình lại nhớ đến chuyện Takemichi kể về tương lai rằng mọi người đều chết. Buồn bã cậu lao đến ôm lấy Baji, vùi mặt vào ngực hắn. Ngạc nhiên, Baji không hiểu tại sao Chifuyu tự dưng lại như vậy, nhẹ giọng hỏi.

" Mày sao vậy, Chifuyu!?"

Cậu không trả lời chỉ im lặng vùi mặt vào ngực ôm chặt lấy hắn, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Chifuyu có tâm sự nhưng không thể nói, chỉ đành ôm lấy hắn để giải tỏa căng thẳng vậy.

" Ngày mai tao và Kazutora đưa mày đi chơi nhé?"

"...."

Vẫn không có tiếng trả lời chỉ có hành động gật đầu của cậu đáp lại, mặt vẫn vùi vào ngực hắn. Cảm thấy mình đã ổn, cậu rời khỏi người Baji, để lại trên áo một mãng nước lớn trên áo hắn.

" Muốn đi chơi cũng được nhưng trước hết phải lau khô tóc đã...."

" Nếu không mày sẽ bệnh đó, Chifuyu "

Một cái khăn bông từ phía sau bất ngờ phủ lên đầu cậu, Kazutora nhẹ nhàng xoay người cậu lại, dùng nó lau đi những giọt nước chảy trên tóc xuống mặt cậu. Cậu nhắm mắt đứng yên để gã lau khô tóc cho mình, gã lau xong lại cúi xuống hôn lên môi cậu, xoa đầu.

" Mày nên đi thay đồ đi, cô gần về rồi đó"

Gật đầu, Chifuyu quay người nhón chân hôn lên môi Baji rồi bỏ đi vào nhà tắm. Tối đó, Chifuyu nhìn hai kẻ trong phòng mình, rồi liếc nhìn tấm niệm lớn được trãi dưới sàn cạnh giường cậu.

" Cái này là sao!?"

" Là chỗ ngủ tối nay của chúng ta đó"

" Chỗ ngủ!?"

" Đúng vậy! Tối nay tao và Baji sẽ ngủ cùng mày"

Kazutora đưa tay kéo cậu ngã nhào vào chỗ ở giữa gã và Baji, để Peke J thoải mái chiếm lấy giường của chủ nhân mình nhàn nhã ngáp một cái cuộn tròn chìm vào giấc ngủ. Cũng không thể từ chối, chuyện của tương lai tạm thời gác qua một bên đi bây giờ cứ ngủ trước đi đã.
Chifuyu ngáp một cái mệt mỏi rồi xoay người ôm lấy Baji thuận tiện để Kazutora thoả mái mà ôm lấy mình từ phía sau cùng chìm vào giấc ngủ, mơ màng cậu kẽ nói nhỏ để hai người kế bên có thể nghe.

" Ngủ ngon Baji-san, Kazutora"

[ BajiFuyuKazu] Chiếm GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ