Chifuyu ngày nào cũng nhìn ra cửa như trong ngóng ai đó, cậu biết mình đang chờ ai, đã ba ngày kể từ lúc cậu nằm ở đây nhưng Baji chưa đến thăm cậu lần nào.
Ngày mai cậu có thể về nhà nhưng cậu vẫn mong hắn sẽ đến thăm mình, cậu cúi đầu ủ rũ thở dài, cậu nhớ hắn quá.
" Mày không khỏe ở đâu à!?"
" !"
Cậu ngước đầu nhìn người trước mặt, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ gọi tên hắn.
" Baji-san!"
Baji đi đến bên giường bệnh của Chifuyu cùng trên tay là giỏ trái cây, từ từ kéo ghế ra ngồi cạnh giường của cậu.
" Vết thương thế nào !?"
" Không còn đau nữa, bác sĩ nói ngày mai tao có thể về nhà"
Cậu nghe hắn hỏi thăm mình liền vui vẻ trả lời, còn kéo cả áo lên để hắn nhìn vết thương trên bụng mình. Hắn đưa tay lên chạm vào lớp băng trên trán cậu ân cần hỏi thăm, đây là vết thương do hắn dùng cây sắt đánh cậu trong lúc cậu ngăn cản hắn tấn công Kisaki.
" Cái này còn đau không!?"
Cậu lắc đầu tỏ ý không đau, rồi cả hai không ai lên tiếng cứ thế chìm trong im lặng, nhìn cậu có vẻ bối rối khi cả hai không nói gì. Hắn lên tiếng trước.
" Mày biết không!? Tao đã từng định dùng cái chết của mình để giải quyết mọi chuyện.....như vậy Mikey sẽ không còn lý do để giết Kazutora"
" ..."
" Vì Mikey, Draken, Pachin, Mitsuya và Kazutora là 'báu vật' của tao"
"..."
" Tao cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ họ...nên đành dùng cái chết của mình giải quyết"
Cậu im lặng, nhẹ nhàng từng bước đi đến trước hắn, dùng tay giữa lấy mặt bắt hắn ngước lên nhìn mình. Cậu ngửa đầu hít lấy một hơi rồi dùng đầu mình đập thật mạnh vào đầu hắn rõ mạnh. Hắn không kiềm được liền kêu đau một tiếng.
" Đ-đau... đấy....thằng này!"
Chifuyu cũng vì va đập mạnh đầu với đầu Baji mà bị choáng, hoa mắt ngã bật ra phía sau may mà hắn đưa tay chụp lấy kịp. Để cậu ngồi đối diện trên đùi mình, tay vẫn không quên để ở sau đầu để phòng ngừa cậu lại ngã bật ra phía nữa. Cậu lắc đầu để mình tỉnh táo lại, đưa tay giữa lấy mặt hắn ép nó nhìn mình, nghiêm túc lên tiếng.
" Lần sau tao mà còn nghe mày nhắc đến chuyện muốn chết một nữa là tao đập chết mày đấy....Bằng chính cái đầu này"
Chifuyu nghiêm túc nhìn Baji, nếu như lúc đó kẻ trúng nhát dao không phải là cậu mà là hắn thì sao, nghĩ đến thôi cậu đã không thể tưởng tượng hắn sẽ làm gì sau đó nữa.
" Nghe này! Mày có thể làm bất cứ thứ gì nhưng đừng nghĩ đến cái chết, được không?"
"..."
" Nếu như mày nói ' Touman' là 'báu vật' của mày....vậy ' Baji-san' chính là 'báu vật' của tao đấy"
Hắn mở to mắt nhìn cậu khi nghe cậu nói những câu này, trong lòng không khỏi rung động. Mày biết không Chifuyu ? Mày cũng là một thứ gì đó rất quan trọng đối với tao đấy. Cậu vẫn giữ chặt mặt ép hắn nhìn mình tiếp tục nói.
" Mày cứ việc bảo vệ ' Touman' của mày còn tao bảo vệ mày được không!?"
Baji vòng tay chạm ra sau đầu Chifuyu, từ từ kéo xuống đến khi cả hai cụng đầu với nhau, hắn mỉm cười trước sự ngạc nhiên của cậu.
" Thằng ngốc! Lần sau hãy để tao bảo vệ mày"
" Mày đến rồi, Baji!?"
Mikey ngồi trên thanh xà ở công viên lúc nhỏ cả hắn và cậu đều thường đến chơi nhìn cảnh mặt trời ngày càng lặn dần. Hắn chỉ im lặng đi đến kế bên.
" Mày đã nói chuyện với Chifuyu chưa?"
" Rồi"
Mikey quay lại nhìn Baji, thấy vết bầm trên trán hắn cũng biết cả hai đã xảy ra việc gì. Cậu quay lại tiếp tục nhìn về phía mặt trời.
" Tao nghĩ mình cần có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Kazutora"
Baji chỉ im lặng, Mikey biết hắn rất khó xử trước cả hai nên cũng không muốn làm khó hắn. Cậu nhảy xuống và rời đi, trước khi đi còn không quên ném cho hắn một thứ.
" Này chụp lấy!"
Hắn đưa tay ra bắt lấy thứ Mikey ném tới là lá bùa có chứa bức ảnh của Touman lúc mới thành lập, hắn trước giờ vẫn luôn giữ bức ảnh này. Không ai biết rằng vẫn còn một bức ảnh nhỏ nữa được cất ở trong đây, ngoại trừ hắn.
Trong ảnh là một cậu con trai tóc vàng cùng với trong tay là chú mèo đen đang mỉm cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BajiFuyuKazu] Chiếm Giữ
Fanfiction1 trong 2 mày chọn ai , Chifuyu? Baji hay Kazutora? Tin tưởng hay sự tin tưởng?