" Chết đi....."
" Nhảy xuống và chết đi!"
Baji vô cảm nhìn Kazutora đang đứng trên thành tường cùng với ý định tự sát, không những không lên tiếng ngăn cản mà còn kêu gã nhảy đi . Vì bây giờ đối với Baji chuyện sống hay chết của Kazutora cũng không quan trọng. Hai đôi mắt trống rỗng nhìn nhau, không màu sắc chỉ có sự vẩn đục của lạnh lẽo.
" Nếu mày chết rồi! Thì Chifuyu sẽ là của tao "
"....."
" Mày vẫn luôn là như vậy, vẫn chỉ biết gây thêm phiền phức cho người khác...."
"......"
" Cái chết của mày có giải quyết được mọi chuyện không hay chỉ tạo thêm gánh nặng cho mẹ của Chifuyu "
Baji từ từ bước tiến về phía Kazutora, một bước đã nhảy lên đứng trên thành tường cạnh gã, hướng mắt nhìn những thứ bên dưới. Kazutora không trả lời, chỉ im lặng nhớ đến những tiếng khóc nỉ non đau lòng của mẹ cậu hằng đêm trong chính căn phòng của Chifuyu.....Mẹ cậu nhớ cậu lắm.
" Baji.... Mày thật sự nghĩ Chifuyu sẽ tỉnh lại sao!?"
Kazutora quay qua nhìn Baji chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc, nhếch miệng nở một nụ cười.....giả tạo, chỉ có hai từ để miêu tả nó. Sau đó thốt lên một câu nhẹ nhàng.
" Mày nghĩ gì vậy, Kazutora!? Chifuyu chỉ là tạm thời ' ngủ ' quên thôi"
Trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Baji đang dần rời đi, Kazutora nhìn thằng bạn thân vẫn luôn tin tưởng vào việc Chifuyu sẽ nhanh chóng tỉnh lại dù nó rất mong manh.....từ bao giờ mày đã tự tạo ra cho mình một lớp mặt nạ che giấu cảm xúc của mình vậy, Baji!?
" Baji! Mày có biết rằng hiện tại nụ cười của mày rất giả tạo không"
" Vậy sao!"
Kazutora nhìn Baji, gã híp mắt cười với hắn. Nó cũng giống hệt với nụ cười của hắn đậm chất giả tạo, cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau cười, một nụ cười hoàn toàn che đi cảm xúc của họ.
" Mày nói phải, Baji! Chifuyu chỉ là đang 'ngủ' thôi"
Baji à! Bây giờ thì tao đã biết vì sao Chifuyu lại thích mày nhiều như vậy rồi.
Sáng nay, Takemichi đã tạm biệt bọn họ và trở về tương lai, mọi kế hoạch của Kisaki đã đỗ bể, tuy đã để cho Kisaki chạy thoát nhưng mọi chuyện gã đã làm tất cả mọi người đều biết, họ cũng sẽ không dễ dàng gì tha cho gã. Gã bây giờ không còn là mối nguy hiểm cho Touman nữa và quan trọng nhất chính là quyết định giải tán Touman của Mikey, ngay trong thời kì đỉnh cao nhất của băng Touman trong giới bất lương. Dù có chút hụt hẫng và cảm thấy tiết nuối nhưng đó là vì tương lai của tất cả mọi người. Takemichi cảm thấy bản thân mình rất có lỗi với Baji và Kazutora, cậu ta lên tiếng xin lỗi nhưng họ không biểu hiện gì chỉ mỉm cười.
" Không sao! Chỉ là Chifuyu đang 'ngủ' thôi"
Takemichi một lần nữa mở mắt ra sau khi trở về tương lai, quan cảnh trước mặt cậu ta rất lạ mọi thứ hoang tàn đổ nát và cậu ta nhận ra mình đang ở trong một căn nhà hoang. Tại sao mình lại ở đây, cậu ta muốn đứng lên nhưng không được khi ấy mới nhận mình bị trói chặt trên ghế. Không khỏi hoang mang không biết tương lai đã xảy ra chuyện gì và tại sao mình lại bị trói ở đây. Một khẩu súng chĩa vào đầu cậu ta cùng một giọng nói quen thuộc vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BajiFuyuKazu] Chiếm Giữ
Fanfiction1 trong 2 mày chọn ai , Chifuyu? Baji hay Kazutora? Tin tưởng hay sự tin tưởng?