Sau tiếng súng, một dòng máu nóng từ phía sau văng dính lên mặt và lưng Izana đang ôm chặt bao bọc lấy Ema trước mũi súng của Kisaki. Quay lại nhìn bóng lưng đang đứng chắn cho cả hai, đôi mắt mở to bàng hoàng khi thấy Kakuchou khạc ra máu, cơ thể mất thăng bằng ngã bật ngửa ra sau xuống đất, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên gần ngay ngực mình.
" Mày....làm cái gì vậy hả...."
" Tại sao lại đỡ cho tao...."
Izana trợn mắt gã cố gắng lết thân thể toàn máu của mình lại gần, đưa tay muốn chạm vào Kakuchou nhưng bản thân vô lực mà ngã xuống đất nằm cạnh theo hướng ngược lại. Đôi đồng từ kẽ liếc nhìn gương mặt người bên cạnh, mỉm cười với Izana.
" Tất nhiên là bảo vệ 'vua' rồi"
" Cái đó cần phải nói sao...."
"....."
" Tao chỉ có mỗi mình mày thôi, Izana"
Những kí ức của cả hai lúc còn nhỏ trong cô nhi viện dần hiện lên, những lời hứa non nớt dưới trời tuyết của chúng về tạo ra một thời đại riêng mang tên " Thiên Trúc", nước mắt dần rơi trên mặt cả hai.
Những thành viên Thiên Trúc đứng từ xa phía ngoài không biết có chuyện gì đang diễn ra, tất cả đều không ngừng bàn tán xem có chuyện gì xảy ra ở phía trong. Cho đến khi Mucho hét lên.
" GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!!"
Kisaki hoảng loạn ngã bệch xuống đất sau khi bắn 2 người Izana vs Kakucho, ánh mắt không giấu được sự hoảng loạn....tại sao kế hoạch của gã dựng lên lại thành thế này!!!
Cả Izana và Kakucho ngày càng chảy máu nhiều hơn, nơi họ nằm đã nhanh chóng tạo thành một nơi đỏ thẳm trong máu. Đưa tay vương ra cố gắng nắm lấy tay Izana, Kakucho nhe răng mỉm cười.
" Dù có chết tao chắc chắn cũng sẽ đi cùng mày, 'vua' của tao"
" Tao sẽ không để mày cô đơn đâu...."
" Thật là......"
" Mày là một tên thuộc hạ phiền phức đấy.....Kakuchou....."
Izana chỉ lẳng lặng mỉm cười, đôi mắt dần nhắm lại vì bây giờ gã quá mệt mỏi rồi. Gã chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thôi....một giấc ngủ thật sâu và không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Vì sau tất cả cuộc đời của gã chẳng có gì tử tế cả, cả hai nhanh chóng rơi vào bất tỉnh.
" Kaku-chan!"
Takemichi đứng cách đó không ngừng rơi nước mắt nhìn người bạn thuở nhỏ của mình nằm bất động trong vũng máu, Ema quỳ xuống cạnh Izana đưa tay run rẩy không ngừng lắc lắc cánh tay anh trai mình.
" A-anh....anh trai....tỉnh lại đi...."
Một thành viên của băng Thiên Trúc hớt hải xô đẩy đám người chạm trước mặt chạy vào, thở hồng hộc lắp bắp chỉ tay ra phía ngoài.
" Xe....xe cấp cứu tới rồi...."
Mọi người nhanh chóng chuyển Izana và Kakuchou ra ngoài, Ema cũng nhanh chóng chạy theo xe cấp đến bệnh viện. Mikey định đi theo liền bị Ran thành viên một trong tứ thiên vương của Thiên Trúc giữ lại.
" Izana là tổng trưởng của Thiên Trúc cứ để tứ thiên vương bọn tao lo. Mày hãy ở lại giải quyết mọi chuyện ở đây đi"
Mikey nhìn theo bóng của chiếc xe cấp đang xa dần rồi nhìn lại tình cảnh trước mắt, chỉ có thể gật đầu. Để cho tứ thiên vương của Thiên Trúc đi theo Izana đến bệnh viện.
Mikey quay lại nhìn tất cả thành viên của hai băng, gương mặt bình tĩnh không biểu hiện điều gì.
" Cả Touman và Thiên Trúc tất cả nghe đây!"
" Trận chiến đã kết thúc! Cảnh sát sẽ tới đây"
" Nên trước khi có chuyện gì không may xảy ra thì tất cả mau rời khỏi đây đi!"
" Tao sẽ ở lại giải quyết tất cả mọi chuyện"
Mikey không ngừng hối thúc tất cả nhanh chóng rời đi, đôi mắt lạnh lùng nhìn về Kisaki ở cách đó.
" Tao tuyệt đối không tha thứ cho mày, Kisaki!"
Gương mặt Kisaki hiện đầy sự bất mãn không phục trước tình cảnh, gã nghiến răng cố gắng liếc nhìn xung quanh tìm đường thoát.
Lúc gã cứ tưởng mình xong đời với Touman thì một tiếng động cơ xe vang trời lao đến trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
" KISAKI!"
Hanma chạy xe thẳng vào đám đông, nghiêng người ôm lấy Kisaki vác gã trên vai nhanh chóng tăng ga chạy khỏi biển người mà không quên quay đầu lại phía sau, lè lưỡi.
" Tao đã mượn chiếc xe này đấy!"
Takemichi tức trợn mắt khi nhìn bóng xe của Hanma dần khuất đi, gương mặt không giấu được sự thất thần....mọi chuyện sẽ lại lập lại nếu Kisaki trốn mất!!!
" Takemichi! Lên đi!"
Draken cũng chạy xe đến kêu Takemichi leo lên xe để mình chở đuổi theo Kisaki, một trận rượt đuổi nhanh chóng diễn ra.
Kisaki dừng lại đứng bên kia đường quay đầu nhìn Takemichi, sau tất cả cậu ta cũng đã hiểu được mục đích thực sự của Kisaki. Gã làm tất cả mọi chuyện không từ một thủ đoạn sau tất cả cũng chỉ vì muốn một lời công nhận Hinata, người con gái gã luôn đơn phương cũng là bạn gái hiện tại của Takemichi.
Nhưng cuối cùng Takemichi vẫn không hiểu một chuyện....tại sao lúc ở nghĩa trang Kisaki lại tấn công Ema!? Cô bé chỉ là một người vô tội trong chuyện này thôi mà.
" Thằng khốn! Sao mày tấn công Ema-chan !?"
" Em ấy chỉ là một người vô tội thôi"
" Hả!? Tới bây giờ bọn mày vẫn nghĩ tao thật sự nhắm vào Ema sao"
Kisaki định bỏ mặc Takemichi chạy đi nhưng khi nghe câu này của cậu ta, gã đã dừng lại quay đầu nhướng mày, nhếch miệng cười xảo trá. Takemichi bàng hoàng với những gì mình vừa nghe được....Không phải mục tiêu của gã là Ema sao!?
" K-không lẽ mày......"
"ĐÚNG VẬY! LÚC ĐÓ LÀ TAO CỐ Ý NHẮM VÀO CHIFUYU ĐẤY"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BajiFuyuKazu] Chiếm Giữ
Fiksi Penggemar1 trong 2 mày chọn ai , Chifuyu? Baji hay Kazutora? Tin tưởng hay sự tin tưởng?