Phần 41

2K 335 48
                                    

Bên phía Chifuyu tình hình có vẻ khá căng thẳng khi cả hai người là Baji và Kazutora cứ nhìn nhau chằm chằm một cách thù địch, tay thì vẫn giữ chặt lấy cậu. Chifuyu kẹt ở giữ cả hai cảm thấy khá bối rối, nếu cứ để như vậy chắc chắn họ sẽ đánh nhau mất. Cậu không muốn vì mình mà cả hai xích mích với nhau, liền nhắm mắt hét lên tiếng ngăn cản cả hai.

" Cả hai người dừng lại đi!"

Trong lúc vô tình Chifuyu đã không tự chủ được mà đưa tay lên đẩy Baji ra, hắn vì hành động này của cậu mà lùi lại vài bước ngạc nhiên nhìn cậu, hiểu lầm thành là vì cậu muốn bảo vệ Kazutora mà đẩy hắn ra. Baji nghiến răng, tay siết thành nắm đấm nhìn cậu bằng ánh mắt chua xót....vậy đây là ý của mày, Chifuyu!? Hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Cậu sau khi nhận ra hành động vừa rồi của mình liền ngước nhìn hắn muốn giải thích nhưng thứ cậu đối diện lại là ánh mắt chua xót đó của hắn nhìn mình, nó khiến cậu cảm thấy đau, đau đến không thở nổi.....Baji-san! Làm ơn đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó.

Thấy hắn bỏ đi, Chifuyu liền xoay người đưa tay lên nắm lấy cánh tay đang giữ tay mình của Kazutora, từ từ rút tay còn lại của mình ra khỏi tay gã, lên tiếng.

" Xin lỗi, Kazutora! Mày hãy về nhà trước đi"

" Tao sẽ đuổi theo Baji-san"

Cậu không nói nhiều cũng nhanh chóng xoay người rời đi muốn đuổi theo Baji nhưng người phía sau lại lần nữa giữ chặt lấy tay cậu, quay lại khó hiểu nhìn Kazutora, gã nãy giờ vẫn luôn cúi đầu chỉ ngước lên nhìn cậu nở nụ cười.

" Đuổi theo Baji cũng được nhưng đừng để bị cảm lạnh"

Nói rồi gã gỡ lấy chiếc khăn len trên cổ quàng nó cho Chifuyu, cậu cũng có một chiếc y hệt của gã nhưng nó ở nhà, cả hai chiếc đều là do mẹ cậu đan cho cả hai nhân ngày giáng sinh.

" Tao....ở nhà chờ mày về!"

Chifuyu muốn mở miệng nói gì đó với Kazutora nhưng khi nghe câu này của gã, cậu lại không thể nói ra được nữa. Gật đầu cậu giơ ngón tay cái về phía gã rồi chạy đi, nhìn bóng cậu dần khuất ánh mắt gã vấy lên sự đượm buồn.....Xem ra, Baji vẫn là người quan trọng với mày nhất nhỉ, Chifuyu!?


" Mày đi theo tao làm gì!?"

Baji lạnh lùng nói với người đi sau lưng mình nhưng không có tiếng trả lời chỉ có sự im lặng, hắn cũng không quan tâm lại tiếp tục đi, đã hơn 1 tiếng trôi qua Chifuyu vẫn luôn đi theo phía sau lưng hắn, hắn đi cậu đi, hắn dừng cậu dừng.

Trời bắt đầu có tuyết rơi không khí cũng dần lạnh lên, Baji định sẽ không quan tâm đến Chifuyu nhưng khi đứa trẻ trên đường lên tiếng hỏi người mẹ kế bên mình, tay không quên chỉ về phía cậu.

" Mẹ ơi! Anh trai kia không lạnh sao ạ!?"

Bà mẹ khá bối rối trước câu hỏi của con mình, trên đường ai cũng phải mặc vài lớp áo để giữ ấm cho cơ thể mình nhưng cậu lại chỉ mặc mỗi bộ đồng phục của Touman cùng với chiếc khăn len của Kazutora vẫn luôn đi theo Baji, hắn tặc lưỡi hung hăng quay người kéo cậu vào một con hiểm nhỏ gần đó, đập mạnh tay vào tường giữ cậu ở trong.

" Mày có ngu không vậy!? Có biết trời lạnh lắm không hả!?"

Baji không nhịn được nữa liền lần nữa quát lớn tiếng với Chifuyu, hắn run rẩy ôm chặt lấy cơ thể nhỏ của cậu vào lòng vùi mặt vào vai cậu, giọng khàn đặc.

" Làm ơn đi, Chifuyu! Đừng lúc nào cũng khiến tao phải lo lắng sợ hãi..."

" Tao sợ...sợ mất mày lắm...làm ơn đừng làm những việc như ngày hôm nay một lần nào nữa....tao xin mày, Chifuyu "

" Baji-san...xin lỗi...."

Chifuyu cũng vòng tay ôm chặt lấy Baji, vùi mặt vào ngực tận hưởng hơi ấm và mùi hương của hắn...cậu lúc đó cũng sợ lắm, sợ sẽ không thể gặp lại được Baji-san. Hắn vẫn ôm lấy cậu mặt vẫn vùi vào vai cậu, thì thầm nói.

" Chifuyu! Tao thích mày!"

" Tao cũng thích mày, Baji-san"


Kazutora ngồi trước cửa phòng mình, mắt nhìn thẩn thờ về phía cánh cửa nhà đang đóng chặt. Đã khuya rồi mà Chifuyu vẫn chưa về, gã vẫn luôn ngồi ở đây mấy tiếng liền để chờ cậu về....mà hình như có vẻ đêm nay cậu sẽ không về nhà rồi, gã nhìn cánh cửa một cách vô vọng rồi mỉm cười một cách đầy chua xót tự nói với chính mình.

" Có lẽ tối nay Chifuyu cho mày leo cây rồi nhỉ, Kazutora!?"

Một tiếng động nhỏ vang lên là tiếng mở cửa, cánh cửa từ từ hé mở ra, một cái đầu vàng lấp ló hiện ra đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Sau khi chắc chắn mẹ không có ở đây Chifuyu mới yên tâm mà vào nhà.

" Kazutora!"

Cậu ngạc nhiên gọi tên Kazutora vì giờ này gã vẫn còn thức, cậu bước nhẹ nhàng về phía gã rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cầm cái túi trên tay giơ lên trước gã đưa qua đưa lại.

" Mày đói không!? Tao có bánh nè"

Cậu lấy cái bánh Dorayaki còn nóng hổi ra chia nó thành hai rồi đưa cho gã một nữa, vừa thổi vừa ăn cậu không nghĩ gã còn thức nên chỉ mua mỗi một cái. Gã vừa ăn vừa tựa lưng vào cánh cửa phòng mình nói chuyện với cậu.

" Baji không còn giận mày nữa sao!?"

" Hết rồi!"

" Kazutora! Hôm nay cảm ơn mày nha"

" Chuyện gì!?"

" Vì mày đã dẫn Mikey cùng mọi người đến, nếu lúc đó họ không đến kịp....tao cũng không biết mình sẽ ra sao nữa"

Chifuyu lên tiếng cảm ơn Kazutora vì cậu đã nghe Baji kể lại hết mọi chuyện, thật sự lúc đó cậu cũng không biết mình sẽ ra sao nếu họ không đến. Cậu quay qua nhe răng cười tươi với Kazutora.

" Mày lúc đó trong ngầu lắm, Kazutora"

Kazutora không nói gì chỉ nhếch miệng cười rồi đưa tay lên lau những vụn bánh trên miệng cậu....mày không sao là tốt rồi, Chifuyu.

Cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện cho đến khi cậu cảm thấy mình buồn ngủ, mắt bắt đầu chớp chớp một cách mệt mỏi, cậu không chịu trở về phòng liên tục lắc đầu nói mình vẫn chưa muốn ngủ. Gã thở dài chỉ có thế nhẹ nhàng để đầu cậu tựa vào vai mình trước khi nó gục hẳn, tựa đầu mình lên đầu cậu gã thì thầm nói nhỏ.

" Tao thích mày, Chifuyu!"

[ BajiFuyuKazu] Chiếm GiữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ