Chap 12

366 44 5
                                    

Seo Changbin nhăn mặt đau đớn mở mắt ra, rõ ràng hắn đã uống quá nhiều và bây giờ cơn đau đầu đang hành hạ hắn. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong ánh nhìn mơ màng của hắn là Lee Minho, tuy nhiên, anh đã không còn quay lưng với hắn nữa, đối diện trực tiếp, mặt đối mặt với nhau. Changbin gần như được bao bọc trong cánh tay Minho, bảo vệ cái kén nhỏ hắn tự tạo nên. Hắn đã tự hỏi đây có phải vì đêm qua hắn uống say rượu và trở nên bướng bỉnh khiến anh phải kiềm hắn lại như thế này không?

Hắn chậm rãi nhích ra, cố gắng gỡ tay chân Minho đang quấn quanh người mình. Nhưng khi tiếng báo thức của Minho phát ra, Changbin lập tức cứng người, vội cụp mắt xuống vờ ngủ. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, có thể là hắn đang né tránh anh, hoặc hắn không muốn nhìn phản ứng của anh khi cả hai đang nằm sát vào nhau.

Có vẻ như Minho ngày hôm nay xuống giường lâu hơn mọi ngày. Anh vẫn còn nán lại, Changbin thực sự tò mò khi bây giờ anh đang làm gì, và rồi hắn cảm thấy được hơi thở ấm đang phà vào mặt, một thứ mềm mại gần như chạm đến môi hắn. Giật mình, hắn cau mày rên rỉ khiến Minho lùi lại, vội vàng tránh xa hắn. Người hắn run rẩy quay lưng với anh, nắm lấy chăn trùm qua đầu. Vì nếu không anh sẽ thấy đôi gò má đang đỏ bừng mất.

Một cảm giác rất quen thuộc khiến hắn lờ mờ nhớ lại trong kí ức, hình ảnh lóe lên trong đầu Changbin khi hắn nhớ ra đêm qua chính hắn là người đã chạm vào môi anh. Đúng vậy, là chính hắn vì rượu vào và không thể kiềm chế được bản thân. Tức giận với bản thân lẫn ngại ngùng, hắn khẽ nghiến răng, thầm trách bản thân vì không uống thêm nữa, nếu hắn càng say thì những hành động vô thức ấy sẽ chẳng còn đọng lại trong đầu. Những kí ức ấy, chẳng thể xóa bỏ được, điều này khiến hắn chẳng còn tự tin nào để đối mặt với Lee Minho nữa.

Hắn đã say đến mức không thể tự nhận thức được hành động của mình, liệu rằng Minho có quan tâm đến nụ hôn đó không? Chắc chắn là có rồi, anh rất tỉnh táo đêm qua, không lí nào có thể vứt kí ức đó vào thùng rác cả. Ghê tởm hoặc thích thú, hắn không biết cảm giác anh khi ấy là như thế nào, có lẽ mức ghét cay ghét đắng hắn sẽ càng tăng thêm rồi. Chẳng phải đó là mục đích của Seo Changbin sao? Phải rồi, khiến Minho trở nên căm ghét chủ tịch Seo ngạo mạn này, là một điều vô cùng tốt.

Nhưng hắn không thể nào tìm ra câu trả lời cho khoảnh khắc vừa rồi, Minho đã gần như hôn lại hắn, một lần nữa. Không đời nào có chuyện Lee Minho muốn hôn Seo Changbin thêm một lần nữa đâu. Chắc hẳn đã có một sự hiểu lầm ở đây, vì dù gì hắn cũng không mở mắt và nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, có thể anh chỉ vô tình chạm tay vào thôi. Ấy vậy mà... lúc ấy hắn đã muốn điều đó xảy ra.

Suy nghĩ của Lee Minho bắt đầu trở nên khó hiểu, không dễ bị nắm thóp như ngày xưa. Hắn nghĩ có lẽ Minho đã không suy nghĩ theo lí trí nữa, những gì anh làm đều là ngẫu nhiên và tự phát. Đối phó lại với một gã chủ tịch thông minh mưu mô đây bằng cách ngừng suy nghĩ, mọi cảm xúc cũng gần như chẳng hiện lên khuôn mặt. Seo Changbin thật sự không thể chịu đựng điều đó một chút nào. Khi giờ đây, Minho đang đứng trước mặt hắn, khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói thẳng thừng, nhìn thẳng vào mắt hắn mà không có chút do dự. Một biểu cảm mà Changbin không thể nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ