Lee Minho quả thực là một cấp dưới ưu tú. Nhìn mà xem, vị chủ tịch Seo đáng quý nhập viện vì tai nạn đã khiến nhân viên Lee loay hoay giữa việc đi làm và đến viện chăm sóc. Buổi sáng bận rộn tại công ty chưa đủ hay sao, vừa tan làm đã chạy về nấu buổi tối rồi ngay lập tức đến bệnh viện. Seo Changbin nghĩ rằng mình cũng thật may mắn quá đi mất, một người già cằn nhằn bên tai đã đành, nay còn xuất hiện thêm kẻ quở trách thói sinh hoạt hằng ngày của hắn.
Chỉ trong một tháng nằm viện thôi mà tất tần tật hành động của Changbin đều bị kiểm soát. Không hút thuốc, không rượu bia, không làm việc quá sức và không nói năng thiếu suy nghĩ nữa. Từ một gã với lối sống bừa bộn lại trở thành một công dân đạo đức gương mẫu. Nếu nói rằng hắn nghiêm chỉnh thực hiện luật lệ đó thì không đúng, dĩ nhiên, sẽ có vài sơ suất không cố tình. Chỉ là, Minho không hôn hắn nữa.
Có khi hắn sẽ phản đối, có khi hắn cố tình hoặc có khi hắn chỉ muốn được hôn. Mọi cách, hắn đều làm trái cái luật mà Minho đề xuất nhưng giờ đây anh chỉ nghiêm giọng trách mắng. Hắn nghĩ rằng Minho đã thông suốt rồi, kể từ nụ hôn gần đây nhất, chắc hẳn anh đang sợ hắn sẽ đáp lại. Nhưng không phải đâu, điều che giấu to lớn ấy Minho sẽ không bao giờ biết vì hắn chưa bao giờ thể hiện ham muốn có được Lee Minho cả. Không bao giờ!
Nếu không phải vì hắn, thì chắc là do yếu tố bên ngoài, tâm trạng Minho có vẻ ủy khuất dạo gần đây, hắn chỉ suy nghĩ được mỗi lí do là vì cãi nhau với người yêu khi lại phải làm công việc tình nhân với kẻ độc tài này, cho nên đã bắt đầu giữ khoảng cách vì bản tính chiếm hữu của đối phương.
Hẳn là Minho rất mệt mỏi, việc phải đi đi lại lại như thế này. Cân bằng giữa tình yêu và công việc cũng thật khó. Mà thật may vì anh cũng sắp giải thoát tình cảnh này rồi, chiều nay Seo Changbin sẽ xuất viện, tay của hắn đã được gỡ băng, vết thương ở hông cũng đã lành, thật là một tin mừng. Nhưng cũng thật mâu thuẫn, ước mong của hắn đã được toại nguyện nhưng hắn lại không cảm thấy vui một chút nào. Khi hắn rời viện, vậy thì Minho sẽ có nhiều thời gian hơn để hẹn hò, hắn sẽ không có lí do gì để giữ anh lại ở bên cạnh mình nữa. Một suy nghĩ đầy ích kỉ khi tận sâu trong lòng hắn lại không muốn thế. Đã cố gắng không chen chân vào cuộc sống của người ta rồi nhưng vẫn thật ngoan cố.
Changbin ngồi thẩn thờ trên giường nhìn lão quản gia cùng Minho đang dọn dẹp lại đồ đạc. Quần áo bệnh nhân cũng thay đi, vậy là hắn sắp rời khỏi đây, nơi hắn có thể níu giữ Minho thuộc về mình. Có thể mỗi buổi tối Minho sẽ lại đến chung giấc và buổi sáng lại rời đi rất sớm, đó là khoảnh khắc ít ỏi hắn ở cùng anh. Không còn những buổi ăn tối cùng nhau, cùng làm việc hay những ngày nghỉ Minho sẽ ở bên hắn suốt cả một ngày. Vậy thì, khi trở về cuộc sống bình thường, hắn lại là chủ tịch Seo ngạo mạn, và nhân viên Lee vẫn được mọi người yêu quý. Cả hai, sẽ không còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa, nếu có thì cũng chỉ là nhân danh cấp trên và cấp dưới. Điều này là tốt, đừng than trách nữa, đồ tồi.
"Tôi đã gom lại những lá thư thăm bệnh, ngài có muốn đọc trong lúc chờ quản gia lái xe trở lại được không?"
Minho đến trước mặt đưa hắn xấp giấy được xếp ngay ngắn. Changbin thở dài nhận lấy, bây giờ cũng không làm gì, lão già thì đã lái xe đem đồ dùng về nhà rồi, thực ra là đồ thăm bệnh thì đúng hơn. Dù hắn có dư sức để mua được nhưng mang danh là quà cáp thì cũng nên nhận, vứt đi thì cũng quá đáng lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanficMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...