Chap 8

328 43 2
                                    

Seo Changbin chính là một cậu ấm đích thực. Từ nhỏ đã được nuông chiều, chẳng cần phải đụng tay đến điều gì ngoài việc được nuôi dạy để trở thành kẻ thừa kế. Hắn bị quản thúc về thời gian và không gian, không thể tự mình quyết định mọi chuyện, phải tuân theo những quy tắc nhất định. Vì bản thân sinh ra trong gia đình nghiêm khắc, hắn luôn được "huấn luyện" để trở thành một "chủ tịch Seo" trong tương lai. Sự quản thúc và cách giáo dục vô cùng kỷ luật như vậy ảnh hưởng đến nhận thức của hắn rất nhiều, chỉ trong độ tuổi mới lớn, hắn được cho là có trí khôn hơn người, là một thiên tài thật thụ.

Cái trọng trách to lớn là thứ ràng buộc hắn và dĩ nhiên hắn chưa bao giờ than trách cho số phận của mình. Seo Changbin là một tên rất thông minh, chưa ai phủ nhận điều này, nhưng bản tính kiêu ngạo tự cao vốn sẵn có luôn khiến cho mọi người cảm thấy ác cảm về hắn. Trong môi trường học vấn, hắn chưa bao giờ cảm nhận được một mối quan hệ của tình bạn, chỉ là quen biết thông thường và không có ý định kết thân. Mang danh hiệu "cậu ấm Seo" gắn mác nên hắn không dễ gì bị đụng tới, chưa kể lão quản gia luôn ở bên kề cạnh. Quá khứ thuở nhỏ của Seo Changbin chẳng có gì là đặc sắc cả, chứa đựng những bài học vốn chỉ dành cho các vị doanh nhân thành đạt.

Nhưng rồi thế giới của hắn bắt đầu thay đổi ở tuổi mười sáu, cái tuổi được cho là nổi loạn của đời con người. Hắn than trách cuộc đời của mình, hắn muốn thoát khỏi số phận đã được định sẵn. Ý nghĩ này được hình thành trong một lần hắn tan học đã theo bố mẹ đến một khu "thường dân", cách biệt khu xa hoa của mình. Nơi đây thú vị hơn những gì hắn tìm hiểu, nó bình yên đến lạ, một cảm giác mới mẻ tìm đến hắn. Ngẩng cao đầu nhìn mọi cảnh vật xung quanh, nhìn những con người vui vẻ và tự do, trong khoảnh khắc ấy, hắn thèm khát có được niềm vui đó. Hắn muốn được tự do, chứ không phải sống trong cái bóng của tập đoàn Seo quyền lực, áp lực mãi mãi theo sau.

Dừng chân ở trước một căn nhà nhỏ, nơi gia đình Lee-bạn của bố mẹ hắn. Changbin có nghe bảo người đàn ông họ Lee vừa qua đời nên bố mẹ hắn đến thăm viếng, nghĩ rằng không liên quan đến mình, hắn từ chối xuống xe. Họ rời xe tiến vào và dặn quản gia chăm sóc hắn cẩn thận.

Hắn ở trong xe và dành nhiều thời gian chăm chú quan sát mọi sự việc diễn ra quanh nơi yên bình này, một khung cảnh như một bức họa tuyệt đẹp hiện lên trước mắt hắn, không khí dịu nhẹ nơi đây thật dễ chịu. Nhìn những con người có thể tự do làm điều mình thích, hắn lại thấy chạnh lòng và khát khao được tận hưởng điều đó. Hắn cũng là con người, cũng muốn tận hưởng một cách sống như con người bình thường. Nhưng số phận thật trớ trêu.

Thở dài đảo mắt. Bỗng, đôi mắt hắn vô tình dán lại nơi chàng trai còn trong bộ đồng phục đứng trước căn nhà mà bố mẹ hắn đã bước vào. Một anh chàng hơi cao và khuôn mặt sáng sủa, rất ưa nhìn. Hắn nghiêng đầu hỏi lão quản gia:

"Ông biết anh ta không?"

"Con trai của gia đình Lee, Lee Minho."

Gật đầu nhận câu trả lời, ánh mắt tiếp tục dán vào Minho, vô tình thấy được cái giận dữ trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh ta. Cơn bức bối nào đã khiến anh như vậy? Tự hỏi trong lòng, Changbin vẫn không thể tìm ra câu trả lời, kể cả lão quản gia cũng không. Cái nhíu mày cùng tiếng thở dài của Changbin khiến lão bật cười:

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ