Người quản gia già khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ rồi thở dài đầy phiền muộn. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi cậu chủ về phòng mặc kệ chàng trai họ Lee sẽ tới (họăc không), còn lão thì mãi ở phòng khách ngóng trông một người mà lão vô cùng tin tưởng. Lão lại tiếp tục thở dài thêm một cái đầy nặng nề, có lẽ... anh chàng kia sẽ không đến đây nữa rồi. Lão hạ li nước đang uống dở xuống và quyết định sẽ chốt cửa. Chỉ vừa bước đến cánh cửa chính, lão tròn mắt nhìn vị khách không mời mà đến. Lee Minho ung dung cầm tay nải tiến vào, mỉm cười cúi chào lão.
"Chào buổi tối. Tôi hơi bận nên đến muộn một chút, tôi xin lỗi vì đã để ông phải chờ."
Lão lắc đầu rồi trao cho anh một nụ cười ấm áp:"Thật mừng vì ngài đã đến."
"Ngài Seo đang làm việc sao?"
"Cậu chủ đã về phòng. Cậu ấy bảo rằng dù gì cũng tỉnh giấc nửa đêm nên sẽ làm việc sau, nhưng có vẻ cậu ấy sẽ ngủ ngon giấc tới sáng rồi."
Cả hai cùng bật cười, ánh mắt của lão vô tình chạm vào tay nải mà Minho mang theo, như đọc được suy nghĩ của lão, anh đã nhanh chóng giải thích.
"Tôi mang đồ theo thôi, cứ dùng mãi ở đây thì thật bất tiện quá."
"Dù nói đơn giản chỉ là cùng ngủ một giấc nhưng điều đó đã giúp cậu chủ rất nhiều. Thật sự cảm ơn ngài."
Nói xong, lão nghiêm túc cúi đầu đối diện với Minho khiến anh bối rối.
"À không, không có gì đâu. Ngài Seo đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, tôi nghĩ mình cũng cần phải đền đáp một chút."
"Một chút của ngài là rất đáng giá với chúng tôi."
Minho nghệt ra. Rồi cũng im lặng cười khẽ đầy xấu hổ.
"Ngài có muốn uống một chút sữa nóng chứ?"
Nhanh chóng lờ đi chủ đề vừa rồi, lão lập tức thay đổi nét mặt, mỉm cười nhìn anh. Và Minho dĩ nhiên cũng không có lí do gì từ chối lời mời này.
"Ngài Lee... nghĩ rằng cậu chủ là người như thế nào?"
Lão đứng quay lưng về phía Minho nên anh cũng không biết cảm xúc bây giờ của lão như thế nào. Lão đang thử anh? Hay chỉ đơn giản là tò mò? Dù có là gì đi chăng nữa thì Minho nghĩ rằng cũng đâu có lí do nào để mình phải nói dối.
"Một gã tỷ phú thiên tài kiêu ngạo." Anh dừng một chút, hai bàn tay đan vào nhau, hình ảnh Seo Changbin cô đơn ngồi trên vị trí của vua chúa chợt hiện lên trong mắt anh. Nhìn bên ngoài thì có vẻ hắn chính là một vị vua đầy quyền lực nhưng sự thật về ngôi vương ấy, chẳng mấy ai biết được. Minho thở dài rồi thật thà nói tiếp:"Một kẻ đáng thương."
Lời vừa dứt cũng là lúc lão quay người đưa cốc sữa nóng đến cho anh. Nét mặt của lão vẫn phúc hậu, trông có vẻ không có gì là thất vọng nhưng vẫn khiến Minho phải dè chừng, liệu câu trả lời của anh có khiến lão phiền lòng không?
"Phải, cậu chủ là một kẻ đáng thương." Lão thừa nhận. "Thật may vì ngài đã nhìn ra được điều đó."
Minho nhấp một ngụm sữa nóng, nhăn mày không hiểu rõ lời lão đang nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanficMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...