Chap 10

331 41 0
                                    

Minho từ từ mở mắt bởi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ cạnh bên giường. Anh đắm chìm vào sự ấm áp ấy một hồi, sau đó mở bừng mắt nhận ra hiện tại. Đầu tiên, anh đang nằm trên giường của mình. Thứ hai, anh lại không nhớ mình vì sao lại về đây chứ không phải đến căn biệt thự nhà họ Seo. Điều cuối cùng còn đọng lại trong kí ức của anh về tối qua chính là hình ảnh của Seo Changbin đang trốn khỏi bữa tiệc, anh đã theo hắn về nhà, cùng hắn đánh một giấc và... bây giờ lại chẳng có bóng dáng của hắn.

Đầu anh như muốn nổ tung, sự giận dữ cùng chất có cồn còn đọng lại hòa lẫn vào nhau khiến Minho phải gào thét. Minho trừng mắt nắm chặt bàn tay lại, anh cần phải giải tỏa cơn bức bối trong người, khó chịu và hụt hẫng. Seo Changbin là một kẻ đáng thương đầy khó hiểu, hắn cần phải đi chung với một cuốn sách hướng dẫn mới đúng. Suy nghĩ phức tạp của hắn không tài nào có thể nắm bắt được. Anh đã cố gắng động viên và giúp đỡ nhưng hắn vẫn kiên quyết từ chối.

Được thôi, nếu hắn muốn như vậy thì anh nên mặc xác hắn ngay từ đầu mới phải. Để hắn chìm trong hố sâu tự mình rơi vào, dù gì hắn cũng chẳng có ý định để vượt qua.

Vò đầu tức giận nhìn qua kệ giường, Minho ngơ ngác khi thấy mảnh giấy được đặt cạnh điện thoại của anh. Mất một hồi lâu, Minho mới cẩn thận cầm lấy tờ giấy ấy, có chữ viết tay trên đó.

"Chúng tôi sẽ trở về sau chuyến đi công tác ba ngày."

Nực cười, chuyện quái quỷ gì đây. Changbin đi vắng thì thông báo cho anh để làm gì chứ. Là vì muốn anh ở nhà thay vì mỗi đêm tự nguyện đến căn biệt thự đó à? Ồ thật may quá, vì anh cũng chẳng còn chút lòng tốt nào để quay trở lại nơi mà anh không được chào đón cả.

Minho nhếch môi, lật mặt sau của mảnh giấy xem còn lời nói chế giễu nào nữa không, chẳng hạn như "Anh cần bao nhiêu tiền?" hay "Đừng lãng phí thời gian nữa." Dù đó là câu nói mang tính đùa cợt thế nào nhưng Minho vẫn là muốn xem thử nó đấy, Seo Changbin cũng thật ngạo mạn quá rồi. Nhưng không...

"Xin ngài đừng từ bỏ cậu chủ."

Là lời nhắn của lão quản gia.

Như đóng thêm một cây đinh vào cái đầu đang đau nhức của anh, Minho thở hắt ra, trầm ngâm một hồi rồi quyết định vò nát mảnh giấy ấy và vứt đi không thương tiếc.

Lee Minho là vị cứu tinh của Seo Changbin, lão lúc nào cũng nghĩ như vậy, khiến Minho thực sự áy náy. Lão đang khẩn cầu, tia hi vọng cuối cùng lão không muốn vuột mất đi, chỉ có thể dựa vào niềm tin tưởng tuyệt đối của chính mình. Lão không muốn nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cậu chủ trong thế giới rộng lớn nữa, điều đó khiến lão cảm thấy như mình là một kẻ đắc tội và không có trách nhiệm với chủ nhân. Lão đã hứa rằng sẽ dùng quãng đời còn lại để chăm sóc cậu ấy, vì vậy không thể nào làm lơ trước sự bướng bỉnh này thêm một lần nào nữa.

Anh chưa từng cảm thấy bất mãn với lão, vì kính trọng lão, xem lão là người đi trước đầy kinh nghiệm. Bởi thế, lời nhắn nhủ ấy khiến Minho không thể không để tâm được. Đối xử với anh như vậy, lão già ấy cũng thật quá đáng rồi.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ