Chap 13

387 43 6
                                    

Seo Changbin luôn tự hỏi, người ta sống để làm gì. Vất vả ở trần thế, sau đó bỏ lại tất cả và gục ngã, vậy thì có ý nghĩa gì nữa. Nhưng hắn bắt buộc phải sống, vì đó là nghĩa vụ, là trọng trách theo hắn suốt cả cuộc đời. Được sinh ra là hoàng đế thì bổn phận phải sống như một vị vua thực sự. Từ bỏ sự yêu thích của bản thân để cống hiến cho thành trì của những bậc đi trước.

Chưa bao giờ, Seo Changbin được sống một cuộc đời của chính mình. Nếu như hắn không cứng đầu đứng dậy, thì có lẽ hắn sẽ được sống hạnh phúc rồi. Vì tội lỗi mà bản thân gây ra, thì cũng tự mình nhận lấy. Tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo, che giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Một lớp vỏ hoàn toàn cứng cáp, chịu đựng vô vàn đắng cay bão táp qua bao năm tháng. Seo Changbin là một gã tỷ phú tài ba ngạo mạn, hãy khắc sâu tâm trí bởi đó là chiếc vỏ hoàn mỹ đầy tự hào của hắn. Con người yếu ớt của hắn không thể nào bị phát hiện được, chỉ có thể sống dưới thân phận giả dối tự mình dựng lên mới có thể khiến hắn tồn tại.

Thế mà, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, chiếc vỏ ấy dễ dàng bị đạp nát bởi sự dịu dàng mà hắn luôn ảo tưởng dành cho mình. Nhẹ nhàng mà lại đau đớn vô cùng. Tại sao lại phá đi những gì hắn chịu đựng, cứ sống với cuộc đời của mình đi, sao lại muốn dính dáng đến một kẻ tồi tệ này? Nếu như vậy thì sẽ khiến hắn an tâm hơn rồi, chỉ cần hắn bị tổn thương thì mọi người sẽ hạnh phúc thôi. Hắn không mạnh mẽ như lớp vỏ bọc của mình, chỉ có thể tránh né và hành hạ trái tim mình, luôn hoang tưởng về một hạnh phúc cho bản thân. Hắn nên sống cô độc, điều đó sẽ tốt hơn, chẳng mang đến bất hạnh cho ai cả. Nhất định, người đó sẽ mỉm cười và chấp nhận rằng hắn không phải là một người xứng đáng. Hắn không có can đảm để đối diện với cuộc đời một ai đó, đừng nói hắn ích kỷ, hắn trân trọng Lee Minho hơn bất cứ điều gì. Vì trân trọng nên mới trở thành nỗi ám ảnh.

"Tên điên này."

Đừng cảm thông cho cú đánh này, hãy luôn ghi nhớ nó. Nhớ lại cái ngày hắn đã không nương tay đấm thẳng vào mặt anh. Hắn biết rằng những lời hắn nói ra bây giờ sẽ chính là mũi tên đâm thẳng vào vết thương đang dần hở miệng trong trái tim. Không hối hận đâu, mặc kệ lương tâm có cắn rứt như nào, đối diện với ánh nhìn đầy câm phẫn kia càng khiến hắn muốn trở thành một tên khốn trong mắt Minho mà thôi. Rồi những cơn ác mộng sẽ tiếp tục dày vò, hắn sẽ lại cô đơn thêm một lần nữa. Mọi chuyện sẽ trở lại tính chất ban đầu vốn thuộc về.

Biểu cảm của Minho hiện giờ thật ảm đạm, anh chỉ chạm vào gò má đang dần chuyển sang màu đỏ tím. Đôi mắt anh khép hờ, đôi mày nhíu lại. Trong khoảnh khắc tiếp đó, Minho đứng dậy, gật đầu chào và quay lưng bỏ đi, Changbin không thể thấy rõ được nét mặt bây giờ của anh, chỉ có thể nghe được chất giọng đang phát ra, hơi khàn và cứng nhắc.

"Ngài dùng bữa đi."

Hắn đã hành động một cách vô thức khiến lương tâm cắn rứt. Lời nói tồi tệ cứ tuôn ra. Một lời xin lỗi, hắn cần phải thốt ra nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép. Hắn đã sống trong cái tôi của mình và không thể hạ mình xuống. Trái tim hắn đập nhanh và loạn nhịp, không phải vì rộn rạo mà vì cảm thấy tức giận và bồn chồn. Điều bực bội không phải là vì hắn đánh anh, mà vì khát vọng có được anh. Đáng lẽ, Minho không nên xuất hiện trong cuộc đời của hắn, như vậy cả hai cũng không phải ràng buộc như thế này. Anh không nên lo lắng cho hắn, khiến hắn nhầm tưởng khủng khiếp về mối quan hệ này. Chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi, tin đồn ấy là sự hiểu lầm. Ở bên cạnh hắn, sẽ đem đến bất hạnh mà thôi.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ