Chap 15

403 39 1
                                    

"Thiên đàng không phải là nơi dành cho quỷ dữ. Mau cút đi!"

Ánh sáng chợt vụt tắt, Changbin đột ngột quỳ xuống, thẩn thờ nhìn lấy bóng tối đang dần lấp đầy khoảng không. Trong màn đêm, hắn có thể nghe được giọng nói của ai đó, người đó đang xua đuổi hắn đi, hẳn là Chúa Trời quyền năng. Đây là một giấc mơ đúng không? Không phải như mọi khi, không phải là bố mẹ... mà là một vị thiên thần, nối tiếp giấc mơ của vài ngày trước. Changbin vừa được đặt chân lên nơi ánh dương chiếu rọi, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay hắn đột nhiên siết chặt lại. Thiên thần ấy đang đứng quay lưng trước mặt nhưng hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy là ai.

"Seo Changbin không phải là quỷ dữ!" Người đó hét lên khiến luồng ánh sáng xung quanh càng chói lóa. Thiên thần đang bảo vệ hắn, lời phản đối như thể tin tưởng tuyệt đối rằng hắn là một người có thể thuộc về thiên đàng. Vì sao chứ? Chính bản thân hắn còn thừa nhận mình thuộc về bóng tối, vậy thì người đó lại cố gắng kéo hắn đến ánh sáng để làm gì?

Changbin cố gắng giật tay khỏi thiên thần nhưng vô dụng. Hắn muốn nói nhưng không thể, giọng hắn như bị nghẹn lại trong cổ họng không thể tuông ra, chỉ có thể nhìn người ấy nghiến răng tranh luận với Chúa Trời. Tại sao người lại dám chống đối Đấng Toàn Năng chỉ vì một kẻ ở địa ngục như thế?

Thiên sứ tuyệt đẹp kia ơi, xin đừng khóc, hắn đau lòng biết dường nào, hãy dừng lại đi.

Hắn không thể làm gì cả, khụy gối và quỳ xuống mà bật khóc. Changbin muốn ôm lấy thiên thần và lấy đi tất cả sự từ bi đó, để người ấy biết được rằng hắn không phải là một người tốt.

Cuối cùng, vì sự hỗn ngược của bản thân, thiên sứ kia lại cùng hắn kéo vào màn đêm, bị bóng tối nhấn chìm. Ánh sáng từ thiên thần rất yếu, dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Thế mà nụ cười của con người nhân hậu ấy vẫn chiếu rọi, sưởi ấm màn đêm tối om này. Cái nắm tay thật chặt vẫn chưa buông. Người đó ngồi xuống ôm trọn lấy hắn trong vòng tay, thì thầm điều gì đó nhưng hắn không thể nghe rõ. Chỉ biết rằng người vẫn ở đây, cạnh hắn và sẽ không bỏ mặc hắn.

***

Seo Changbin từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào phòng thật dễ chịu, khác hẳn với bóng đêm ăn vùi hắn trong giấc mơ. Hắn lồm cồm ngồi dậy, quét mắt nhìn xung quanh và nhận ra căn phòng chẳng có ai cả. Đã muộn rồi nhưng lão già còn chưa đến hay sao?

Thở dài, Changbin quyết định tự mình xuống giường, giữ chặt lấy cây truyền nước biển, dùng như điểm tựa mà đứng dậy. Cơn đau ở hông nhói lên khiến hắn gầm gừ, quả nhiên vẫn còn rất nhức nhối. Mọi hôm đều cần người dìu đi nhưng hôm nay lại chỉ có một mình. Hắn chán ghét cái cơ thể này, cảm thấy thật ngu ngốc khi lại quyết định tiếp tục kéo dài mạng sống. Đôi chân bước đi một cách vụng về, nhưng vẫn là không thể tiến đến nhà vệ sinh một cách bình thường được. Mỗi lần di chuyển chỉ được vài bước nhỏ là cơn đau cứ hành hạ, muốn rửa mặt buổi sáng thôi mà vất vả làm sao.

Tuy nhiên, chưa rời giường được bao xa, đầu hắn hơi choáng, vết thương ở hông đau râm rỉ, cánh tay lành lạnh cũng không đủ sức để làm hắn đứng vững được. Hơi cuối người, hắn rít lên một tiếng đau đớn và gần như ngã nhào về phía trước. Vậy mà trong lúc Seo Changbin gần như sụp đổ, vẫn là bàn tay ấy, vẫn là hơi ấm ấy, dịu dàng đỡ lấy hắn.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ