Chap 18

353 43 5
                                    

Suốt buổi chiều hôm ấy, Changbin cũng không rõ Minho đã kéo hắn đi dạo quanh thành phố trong bao lâu, chỉ ngồi im lặng trên xe cùng cái không khí ngột ngạt khó chịu, ấy vậy mà lòng hắn lại dâng lên một chút niềm vui lạ thường. Cái thành phố nhộn nhịp này cũng chẳng có gì thay đổi cả nhưng hắn dường như cảm nhận sự khác lạ ở xung quanh mình. Có lẽ là Lee Minho, hoặc có lẽ chính là hắn, mối quan hệ của cả hai không phải như lúc đầu nữa, một sự dao động nhẹ đã chạm đến sợi dây mỏng manh liên kết này. Minho dịu dàng với hắn hơn rất nhiều, sự căm ghét gần như là gần như là không còn. "Gần như", " Hầu như", "Dường như", những cụm từ không diễn tả sự chắc chắn điều gì đó, phải, Changbin vẫn không tin rằng Minho không ghét hắn, cả thế giới đều không có thiện cảm với hắn, chính bản thân hắn cũng rất căm ghét chủ tịch Seo, vậy thì chẳng có lí do nào để Minho ưa thích một người như vậy cả.

Minho luôn xem những gì hắn làm cho công ty mình là nợ nần và cố gắng trả lại bằng trò chơi tình nhân này. Bởi vì nó không làm tổn hại ai, cả hai bên đều có lợi. Minho có được công việc thì Changbin có được bình yên. Nếu như vậy thì thiệt thòi cho Minho quá đi mất, vì trong tình huống này thì chỉ có hắn là được hưởng cho riêng mình, bao gồm tiền lợi nhuận và những cái hôn ngọt ngào.

Hoàng hôn dần buông xuống, Minho đã đưa hắn trở về nhà, nghĩ lại thì hắn cũng điên rồi khi lại dành ra thời gian nghỉ quý báu của mình chỉ để ngắm nhìn một khung cảnh quen thuộc cùng Minho. Điên mất thôi, khi hắn lại dành quá nhiều cảm xúc cho người đàn ông này mà quên đi lợi ích của bản thân.

Chiếc xe vừa lăn bánh đên trước cổng, Minho đã vội chạy ra mà mở cửa xe bên cạnh hắn, thật là một người đàn ông thanh lịch, hoặc chỉ đơn giản là một nhân viên biết trên biết dưới. Rõ ràng, Minho không thay đổi gì cả, bởi bản tính ôn nhu dịu dàng vốn thuộc về anh, chỉ vì ngay lúc đầu hắn quá ngạo mạn khiến anh trở nên chán ghét hắn mà thôi. Nếu vậy thì, đây chỉ là nhầm lẫn về sự thay đổi của mối quan hệ cả hai thôi sao?

"Tôi sẽ sớm trở lại."

Changbin mím môi nhìn anh rồi gật đầu. Dĩ nhiên, Minho vẫn sẽ cùng hắn chung giấc, đây là nghĩa vụ không bắt buộc, thực ra là hắn cho phép anh có tất cả quyền làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ở cạnh hắn. Mọi thứ liên quan đến Minho đều khiến hắn cảm thấy đau đớn, sinh hoạt hằng ngày của anh hay các mối quan hệ khiến hắn phải quan tâm đến. Changbin biết rằng hắn không nên làm thế, rõ ràng hắn đã có sự lựa chọn từ lâu, dù mọi chuyện có thay đổi như thế nào. Hắn phải buông bỏ và chạy khỏi Lee Minho.

"Cậu chủ về rồi."

Vừa mở cửa ra, lão quản gia mỉm cười cúi đầu. Nhanh chóng nhận lấy áo khoác còn hơi lạnh của bên ngoài từ Changbin. Hắn xoa tay hít hà, quả nhiên khi trở về nơi đây luôn khiến cho hắn cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Nhưng trong lòng vẫn rất trống rỗng và lạnh lẽo, có lẽ là khí trời mùa đông đã ăn sâu vào cơ thể này.

"Ông đã chuẩn bị nước ấm chưa?"

"Cậu về trễ hơn tôi nghĩ, nước ban đầu hẳn đã nguội rồi. Xin chờ tôi một chút."

"Tôi tưởng thời gian đều nằm trong kế hoạch rồi chứ." Hắn đảo mắt nhếch mép, cái tính toán này của lão già vẫn có sai sót đấy.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ