Chap 14

392 45 6
                                    

Tính kiên trì của Lee Minho thật khiến Seo Changbin nể phục, suốt tuần vừa qua, bất kể hôm ấy có mưa nắng, bận rộn thế nào Minho vẫn vác mặt đến thăm bệnh. Điểm danh đầy đủ mỗi ngày chẳng khác nào đi làm, ừ thì cũng không phủ nhận, dù gì sau khi lành lạnh hắn cũng sẽ gửi tiền vào tài khoản của anh. Thói quen ăn ngấm vào máu không dễ gì bỏ được. Có lẽ vì không thể nào chấm dứt được lối sống vung tiền nên hắn bắt đầu gặp một chút khó khăn. Mỗi lần buột miệng nhắc đến tiền bạc thì y như rằng hắn sẽ thấy Minho chạm đến môi mình. Khỉ thật, cái thói quen chết dở này.

Seo Changbin thề là hắn đã rất cố gắng trong những ngày vừa qua, nỗ lực không phát ngôn hay hành động một cách vô ý nữa, nhưng đều thất bại. Liệu đây có phải là cách Minho đang "huấn luyện" hắn trở nên một con người tốt hơn không? Như người chủ chăm sóc thú cưng vậy, hư thì bị phạt, còn hắn làm sai thì lại... hôn? Nghe thì có vẻ thật buồn cười nhưng đối với Seo Changbin thì nó chính là một hình thức trừng phạt đáng sợ, nhẹ nhàng nhưng đầy nỗi lo.

Lee Minho đã thay đổi, thật đáng lo ngại khi cả lão quản gia cũng khác đi. Dạo gần đây bắt đầu có vẻ vui tươi hơn hẳn, nếp nhăn dãn ra nhiều, cũng phải, giờ có người răn đe được cậu chủ khó chiều của mình rồi. Những gì lão muốn hắn làm đều đã được truyền qua miệng của Minho, một con bồ câu đưa tin khiến Changbin phải nghe lời răm rắp. Hẳn rằng lão già đó cũng mệt mỏi khi phải có bổn phận chăm sóc cho đứa cháu của ân nhân mình rồi. Thật mà nói thì tìm đâu ra một người đầy tớ trung thành như thế mà không có điều kiện gì, lão già mang ơn người ông của hắn, nên sẽ chấp nhận mọi lời đề nghị, Changbin chỉ biết như vậy, thực hư câu chuyên thế nào tận bây giờ hắn không rõ, rốt cuộc là món ân huệ gì khiến lão trở thành một kẻ một lòng một dạ như thế.

"Cậu chủ, nước nóng rồi."

Được lão quan tâm từ nhỏ cho đến lớn, luôn luôn kề cạnh hắn, chứng kiến tất cả quá trình hắn trưởng thành. Cũng vì được nuông chiều quá mức khiến hắn dần dựa dẫm vào lão, tin tưởng lão một cách tuyệt đối, thế mà giờ đây cảm giác như bị phản bội bởi người luôn kề cận mình. Không biết từ khi nào, lão lại bắt tay với Lee Minho chống lại Seo Changbin, hóa ra là có nhiều bất mãn như vậy sao.

"Này lão già."

"Vâng tôi đây."

Bàn tay và chất giọng dịu dàng, lão vẫn cẩn thận massage trong lúc đang chăm sóc cho mái tóc của hắn.

"Việc ông làm quản gia cho tôi là vì trả ơn thôi đúng không?"

Changbin nghĩ rằng lão vẫn sẽ nở nụ cười và bảo không có chuyện đó, vì lão là một người nhân hậu mà. Thế nhưng trong lúc hắn vừa mở mắt nhìn gương mặt đó đã bị lão dùng vòi nước xả vào mặt không thương tiếc.

"Cậu chủ nghĩ nhiều quá rồi."

"Nhưng ông không cần phản bác lại như thế!"

Tiếng cười khúc khích của lão, đã lâu rồi Changbin không nghe thấy, đúng thật là lão đã vui vẻ hơn trước.

"Không đâu, đó là vinh hạnh của tôi."

Nói dối, lão lại như vậy nữa rồi, luôn làm cho hắn cảm thấy yên tâm. Dù hắn có gặp bất kì trắc trở nào, khi chứng kiến người thân qua đời, khi đứng lên vực lại tập đoàn hay khi chịu những đắng cay, lão vẫn ở cạnh hắn. Lão không thuộc kiểu người sẽ nói những lời an ủi ngọt ngào, lời nói của lão mang nặng ý nghĩa của một người đi trước, một người hướng dẫn và một người cha. Được chăm sóc như thế, dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng Seo Changbin vẫn cảm nhận được tình yêu thương của một người trong gia đình. Hắn quý trọng lão, không phải với tư cách là chủ nhân mà như thân phận của một người con.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ