Chap 43 (End)

284 30 7
                                    

Mọi thứ đã quay trở về như những gì mà Seo Changbin thực sự không mong chờ nhất. Cả hai đã tiến vào mối quan hệ mà hắn đánh giá rằng sau này chắc chắn sẽ tệ hơn rất nhiều. Vì quả thật tình cảnh hiện tại tốt đến mức hắn sợ rằng mình đang mơ, bởi vì hắn đang nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê lọt thỏm trong vòng tay của Lee Minho. 

Đây là ý tưởng cực kì tồi tệ mà Lee Minho đã nghĩ đến, sống chung với Seo Changbin, với lí lẽ rằng điều này sẽ giúp anh nắm rõ tình hình của hắn cũng như có thể chăm sóc cho hắn. Ban đầu, dĩ nhiên với cái tôi to lớn của mình, hắn kiên quyết cự tuyệt, thà rằng là một kẻ vô gia cư còn hơn đón nhận sự tồn tại của Minho trong khu vực sống của mình. Đối với câu trả lời mà Minho có thể dự đoán sẽ tệ hơn gấp trăm lần thì anh chỉ bật cười một tiếng và rồi y như rằng đến ngày hôm sau, mọi đồ đạc của anh đã được vận chuyển đến trước cửa nhà dinh thự Seo, cùng với sự giúp đỡ của lão quản gia nọ. Xin đính chính lại, trừ phi được phép của lão già tưởng chừng là chủ nhà thì Lee Minho đời nào dám hỏi xin hắn một đề nghị vô phép tắc như thế.

Cứ như vậy, một nơi rộng lớn bỗng tiếp nhận thêm vài sự nhộn nhịp vốn không có, bởi vì Lee Minho không đến đây một mình mà còn dẫn thêm vài thành phần Seo Changbin ghét bỏ, đàn con thơ mà anh đã nuôi dưỡng bấy lâu. Dinh thự Seo có rất nhiều phòng, thật đấy, vậy nên chắc chắn rằng một trong đó sẽ xui xẻo trở thành căn nhà nhỏ cho bọn nhóc chỉ biết gào kêu meo meo quậy phá. Tuy sống cùng một ngôi nhà nhưng Minho đã cam đoan rằng hắn sẽ không thấy được tụi nhỏ ấy dù chỉ một cọng lông. Được rồi, hắn công nhận Minho đã làm đúng như lời đã hứa được gần một tháng nay rồi, và dù gì bọn chúng cũng rất khôn ngoan nên hắn sẽ xem như người đến sống chung với hắn chỉ có Lee Minho.

Ngày mà Minho chuyển đến đây cũng thấm thoát gần một tháng rồi, quả thực thời gian ban đầu rất khó để hắn có thể tiếp nhận thêm sự tồn tại của một ai đó. Vì vậy Minho sử dụng một căn phòng kế bên phòng ngủ của Changbin, chỉ cần ở bên hắn vào mỗi khi đêm về là được. Nhưng dần dần những bộ quần áo, đôi dép đi trong nhà, chiếc laptop làm việc, cốc nước hay những thứ vặt vãnh của anh đã nằm bên phòng hắn tự khi nào. Cảm giác sống cùng nhau như thế này, có ai đó cùng chia sẻ lối sống thường ngày quả thực không thoải mái chút nào, nhưng hắn nhận định rằng nếu người đó là Minho thì cũng không đến nỗi. Mỗi buổi sáng khi nhìn vào bàn chải đánh răng của cả hai được đặt cạnh bên ở nhà tắm trong phòng ngủ hắn liền khiến tâm trạng vui vẻ đến lạ. Cũng như việc mùi hương của cả hai đều giống nhau, thực sự làm hắn phấn khích cực kì. Hóa ra đây là những gì sẽ nhận được nếu có người yêu sao, một niềm vui khó tả thành lời được.

Changbin chớp mắt, cựa quậy nhẹ để thoát khỏi vòng tay của Minho mà không làm anh tỉnh dậy, bây giờ còn rất sớm, hắn thức giấc trước không đồng nghĩa với việc mình bị gặp ác mộng, hôm nay là vì tia nắng vô lễ cả gan chiếu vào mắt, cản trở giấc ngủ của. Tuy cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng ngay khi mí mắt vẫn còn hé mở, một gương mặt xinh đẹp lọt vào tầm mắt của hắn, vậy nên hắn chọn cho mình cách lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp lúc bình yên ấy. Càng ngắm lâu lại càng không biết chán là gì, hắn không biết nên dùng từ ngữ cao quý nào để diễn tả sắc đẹp trên gương mặt đó nữa. Đột nhiên hắn phì cười nhẹ, dù hắn vẫn không ngừng trầm trồ về nhan sắc này nhưng sao mà hắn quên được chính hắn là người sở hữu được người đàn ông có nét đẹp hấp dẫn đến vậy chứ.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ