Seo Changbin không hiểu làm việc ở bệnh viện có khác gì ở công ty hay tại nhà không. Minho cứ cúi đầu vào màn hình máy tính như ngày hắn đến công ty và vẫn là dáng vẻ chăm chỉ ấy. Có lẽ nơi này yên tĩnh và không khí trong lành, hoặc là vì có mặt của chủ tịch Seo nên nhân viên Lee mới tập trung như vậy. Nhưng dù là gì đi nữa thì hắn vẫn thích quan sát Minho. Hẳn là do thói quen ngày xưa, ngắm nhìn một ai đó từ xa nhưng không thể chạm tới. Bây giờ vẫn vậy, dù Lee Minho có ngay ở bên cạnh nhưng hắn không cho phép mình đến gần bên anh, đây là một quy tắc ngầm của hắn.
"Có chuyện gì sao? Cần tôi giúp gì không?"
Theo dõi đối phương nhưng lại không chú ý đến ánh mắt của mình là một hạn chế. Đôi mắt dán chặt đến mức người ta có thể nhận ra luồng khí bị theo dõi. Bị phát hiện, Changbin đảo mắt, cố hành xử một cách tự nhiên nhất.
"Mèo nhà anh, không về lo sao?"
"Quản gia bảo rằng sẽ chăm sóc chúng hôm nay."
Đây là luân phiên nhau sao? Vậy thì chẳng khác nào đang ví hắn như một con mèo đâu chứ. Đám mèo vô vị, hắn chẳng muốn giống chúng một chút nào, dù có được người chủ yêu quý đi chăng nữa thì vẫn bị xem là thú cưng mà thôi. Vả lại lòng tự trọng của hắn không cho phép cái danh chủ tịch được ngang hàng với con vật nhỏ bé đó. Tắc lưỡi một tiếng, hắn cúi đầu tiếp tục quyển sách đang đọc dang dở.
"Ngài muốn chơi game không?"
"Nhìn tôi giống một người sẽ đụng vào những điều đó không?" Changbin càu nhàu. Hắn đã ở tuổi trưởng thành và nhìn xem chức vụ của hắn uy quyền đến như thế nào. Giải trí bằng trò chơi điện tử không phải là rất không phù hợp với chủ tịch Seo sao.
"Trông ngài cũng đang cảm thấy buồn chán và rảnh rỗi mà."
Changbin càng từ chối, Minho càng nài nỉ. Bao nhiêu lí do thuyết phục được đưa ra, nào là muốn hắn thấy phấn chấn, hay muốn coi người ngoài đánh giá như thế nào về chất lượng cũng như để kiểm duyệt lại các chỗ bị hỏng. Miệng lưỡi lí luận của Minho cũng không phải là trò đùa đâu, hắn thở dài, cố gắng tranh cãi một vài lí do cuối cùng nhưng Minho vẫn là bất chấp mặc kệ.
"Tôi chỉ có một tay lành lạnh."
"Một tay là đủ rồi."
Đầu hàng, Changbin thở hắt ra nhìn Minho hí hửng kéo bàn lại giường, rời ghế tiến lại ngồi cạnh bên hắn. Sau khi nghe đủ mọi lí thuyết về nguyên tắc trò chơi, Changbin cũng gật gù dù không hiểu rõ lắm. Vì bây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm trò chơi điện tử, khi còn nhỏ mọi thứ này đều bị cấm tuyệt đối, bây giờ độ tuổi này mà còn chơi game nữa, không thể hình dung ra được.
Minho một bên dùng bàn phím để di chuyển, còn lại mọi thao tác đều dành cho Changbin dùng chuột xử lý. Mới đầu thì có vẻ không được trơn tru cho lắm khi Minho đi một đằng nhưng Changbin lại muốn làm nhiệm vụ một nẻo. Tranh cãi cứ thế diễn ra khiến cho trò chơi trở nên vui vẻ, không còn áp lực bởi độ khó của những chướng ngại vật. Dần dần, cả hai cũng phối hợp tốt hơn. Vậy mà Minho sẽ đôi lúc tự ý đi ngược lại những gì Changbin muốn làm khiến hắn giận dỗi đá chân anh một cái rồi lầm bầm tiếng chửi rủa.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
Hayran KurguMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...