Minho mấp môi, gương mặt đầy bất ngờ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh còn không biết rõ chính xác lời nói của Seo Changbin mang hàm ý gì, nhưng rồi cái ngoảnh mặt bối rối của hắn khiến anh mơ hồ nhận ra lí do Seo Changbin lại đột nhiên nổi đóa lên. Con người ta khi tức giận sẽ thuận miệng xõa ra hết tâm tư trong lòng của mình, Changbin cũng không phải là ngoại lệ, có lẽ hai từ "công việc" đã châm ngòi cho trái bom nổ chậm mà hắn không thể kiềm nén được.
Dám chắc rằng Seo Changbin đã nghe được cuộc đối thoại ngắn ban nãy của anh với bạn bè. Minho thề là bọn say rượu ấy khó chịu chết đi được và dĩ nhiên công việc sẽ là cái cớ tuyệt đẹp để từ chối lời mời nhưng có vẻ Seo Changbin đã hiểu lầm. Lee Minho không bao giờ có ý xem rằng mối quan hệ này là kinh doanh, mà chẳng phải chính hắn mới xem đây là công việc sao? Seo Changbin là người tự chủ động mua một ngày của anh, rồi lại mua cả công ty, bất cứ điều gì anh dành cho hắn đều được trả lại bằng đồng tiền, vậy nên hắn nổi đóa lên vì lí do đó thật không thể tin được. Thật hỗn loạn, không biết phải làm gì nữa, hay hỏi vì sao hắn lại nổi giận khi nghĩ rằng anh xem việc ở cạnh hắn lại là vì nhiệm vụ. Liệu hắn sẽ trả lời hay không, điều đó chẳng khác nào đang khẳng định rằng hắn đang tìm một lời yêu thương từ anh. Không biết nữa, rõ ràng Seo Changbin chỉ xem anh là tình nhân ràng buộc bởi tiền bạc, vậy lời nói ấy là như thế nào? Cảm xúc cứ rối bời, đầu óc với lối suy nghĩ điên cuồng, Minho không còn nghĩ thông được nữa. Nỗi thau thức bảo rằng Seo Changbin cũng có cảm tình cứ thế mà trào dâng.
"Chẳng phải ngài mới là người xem mối quan hệ này là công việc sao?"
"Sao cơ?"
Câu hỏi chỉ mang tính khẳng định lại nhưng có lẽ chính Minho cũng không ngờ lại đổ dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy. Seo Changbin là người như vậy, không hợp ý là lại phát điên lên, mắng rủa không cần suy nghĩ. Thái độ khinh bỉ lại xuất hiện trên gương mặt nóng bừng ấy khiến Lee Minho cũng tức giận đến khó chịu. Thói ra vẻ ta đây chính là thói quen của giới nhà giàu sao? Nhớ lại những lần tranh cãi với hắn, cái miệng cứ nhếch lên đầy kiêu hãnh và lời nói thô lỗ cứ thoát ra. Thật không hiểu nỗi suy nghĩ của hắn được, chính hành động đó lại càng tác động thêm vào sợi dây kiềm chế của anh. Không được, anh cần phải bình tĩnh lại, cáu gắt không thể giải quyết được gì cả. Hít thở một hơi thật sâu, lời nói dù cố kiềm chế nhưng cũng dễ dàng nhận ra sự giận dữ ở bên trong.
"Mọi việc tôi làm ngài đều trả lại bằng tiền cả, không phải là ngài luôn có suy nghĩ giao dịch với tôi sao?"
Đúng vậy, mối quan hệ giữa họ không phải là yêu đương. Một người đàn ông tạo cho mình hình ảnh tay chơi khét tiếng và việc hắn đi cùng với ai đó cũng không phải là hình ảnh lạ mắt. Bởi vậy nên Minho đã cho rằng Seo Changbin chỉ muốn mua vui cho mình. Vấn đề là tại sao lại nổi giận với chính việc bản thân làm ra chứ? Anh không có lỗi, chính hắn tự tạo ra câu chuyện, tự mình giận dữ rồi xung đột một cách vô lý.
Hay không phải vậy?
Vì ngài quá tự cao nên không thể tự mình nói ra lời yêu?
Vì ngài muốn tôi công nhận đây là mối quan hệ của tình yêu?
Vì ngài yêu tôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanficMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...