Chap 11

386 41 7
                                    

Sau ngày hôm qua, Minho đã cố gắng nghỉ ngơi một chút và thành công khi hôm nay, sự có mặt của anh ở công ty khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hiếu kì trước nét mặt kì lạ của các đồng nghiệp, Minho ngơ ngác hỏi cậu bạn bàn bên. Jisung bật cười, vỗ vào lưng anh một cái.

"Hôm qua chủ tịch Seo có ghé qua, thấy anh nghỉ ca chiều nên trông mặt hắn hầm hầm đáng sợ lắm."

"Nhưng sao trông mặt mọi người có vẻ vừa thoát khỏi điều gì đó..."

"Bởi vì-"

Cậu trai trẻ chưa kịp nói hết câu, cánh cửa kính đối diện đột nhiên mở ra, đi đằng trước là sếp lớn và bóng dáng phía sau vô cùng quen thuộc với Minho. Mọi người lập tức đứng dậy chào đón hai vị lãnh đạo, Minho theo phản ứng cũng rời ghế, bỏ qua cậu đồng nghiệp, ánh nhìn chuyển qua hình ảnh trung tâm khiến hai chân anh đứng chôn chặt dưới sàn, không thể di chuyển, đôi mắt chỉ dán chặt vào Seo Changbin đang tiến vào, một cách hiên ngang.

"Bởi vì hôm nay hắn ta sẽ đến đây một lần nữa."

Cậu ta đứng ở cạnh bên, hơi nghiêng đầu lí nhí giải thích. Nhưng Minho không phiền nghe những câu nói ấy, sự tức giận một lần nữa dâng lên trong người, siết chặt nắm tay dưới gầm bàn khi anh nhận ra Changbin chỉ lướt qua chỗ anh và không màng đưa mắt nhìn. Sự bình tĩnh đến kinh ngạc của hắn, hẳn là một dân chuyên trong công việc không để ý đến chuyện cá nhân nhỉ. Minho trừng mắt, vô tình để lộ tiếng nghiến răng đầy khó chịu.

"Hai người đó cãi nhau sao? Chẳng thèm nhìn nhau một cái nữa."

Tiếng ai đó xì xào trong phòng khi Changbin vừa đến phòng giám đốc, Minho không quan tâm mọi người nghĩ gì về mối quan hệ này, điều quan trọng là hắn đã né tránh anh suốt một thời gian qua và bây giờ xuất hiện xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giữ cơn nóng giận trong người, Minho ngồi phịch xuống ghế tiếp tục làm việc nhưng thất bại, khi đôi mắt anh lại vô thức khẽ liếc qua căn phòng bên phải, thông qua cửa kính trong suốt có thể thấy rằng hắn đang cười nói vui vẻ. Và sự kiêu hãnh, phong thái đĩnh đạc đầy tự tin luôn tỏa ra xung quanh hắn. Cái sự ung dung này càng khiến Minho tức giận không thôi. Ngọn lửa bùng cháy khiến Jisung ở cạnh bên nhận ra sát khí đấy cũng cun cút chẳng dám lại gần tán gẫu như mọi hôm nữa.

Thời gian từng chút trôi qua với cái nóng như lửa đốt quanh Minho, cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Seo Changbin trở ra, nhanh chóng bỏ qua những cái cúi đầu của mọi người mà vội bước ra sảnh. Thế nhưng bước chân đầy gấp gáp của hắn cuối cùng phải buộc dừng lại vì tiếng gọi lớn của Minho từ đằng sau. Điều mà hắn đã lường trước được nhưng lại không muốn nó trở thành hiện thực.

"Seo Changbin!"

Hắn đứng trầm ngâm một chút, thở dài một cái rồi quyết định quay lại đối mặt với Minho đang vô cùng tức giận.

"Kính ngữ, anh đang ở công ty và tôi là cấp trên của anh."

"Chúng ta cần nói chuyện."

Changbin nhíu mày, hắn biết vấn đề mà Minho đang muốn nói nhưng hắn từ chối cuộc trò chuyện này. Giơ tay ngang tầm mắt, hắn nhìn đồng hồ tỏ vẻ bận rộn, sau đó ngẩng mặt nhìn anh, nở một nụ cười.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ