Bỏ qua sự chào đón của lão quản gia, Seo Changbin nhanh chóng lướt đi, mắt trừng trừng về phía trước, tiến thẳng về phòng, bây giờ hắn chẳng thể suy nghĩ được gì cả, cảm giác bức bối và khó chịu đang ăn sâu vào tâm trạng cần phải giải quyết ngay lập tức. Lão nhướng mày dò xét nhìn Lee Minho đang đi theo phía sau, anh cũng vội vã không kém gì hắn nhưng vẫn lịch sự cúi chào một cái rồi mới theo sau chủ nhà.
Vừa bước vào phòng, Changbin nắm lấy cổ áo của Minho, đẩy mạnh anh vào vách tường. Chẳng nói chẳng rằng, chưa để Minho kịp bất ngờ hắn đã nhào tới day cánh môi của anh. Gấp rút cắn vào môi dưới khiến Minho khẽ kêu lên một tiếng, khuôn miệng vừa hé mở, Changbin đã trượt lưỡi vào. Bị tấn công đột ngột, Minho không biết phản ứng như thế nào, tay cũng không thể đẩy hắn ra được, vô tình đặt lên eo hắn, sự va chạm càng khiến cơ thể rục rịch vì dục vọng. Hai tay ôm lấy hai bên má, đầu nghiêng dần, hắn đẩy người sát lại gần anh, lưỡi ngày càng tiến sâu vào. Sức nóng này, khi đầu lưỡi và thân nhiệt của cả hai quấn quít vào nhau, anh nghiện mất thôi. Tiếng hôn đầy ám muội và tiếng rên khe khẽ của hắn khi hơi thở dần bị ngắt quãng lại càng khiến anh thèm khát hơn nữa, dày vò đôi môi này cho đến khi không thể thở được.
Nhưng sức chịu đựng của Changbin là không có, thực sự là hơn bảy ngày hắn chưa được ngủ, vậy mà chỉ cần thấy mặt Minho liền cảm thấy thoải mái biết bao, sự cầm cự suốt một tuần cũng đến giới hạn, sức lực của hắn là không còn quá nhiều. Vậy nên khi hắn cố gắng rời khỏi để hít một hơi thật sâu liền bị Minho giữ chặt lại, tận hưởng cánh môi ngọt ngào mà mình đã bỏ lỡ suốt những ngày vừa qua. Nghĩ đến cảnh đôi môi này chạm vào một ai khác khiến anh tức điên lên được, vì vậy Minho không muốn phải rời xa nó một chút nào, chưa đủ, chắc chắn là vẫn còn vương vấn lại dấu vết của những kẻ khác. Khó chịu vì không thể thở được, Changbin bất quá liền cắn vào lưỡi anh, giật nảy mình, Minho nhăn mặt ngừng mọi động tác, nhân cơ hội đó hắn lùi về sau, dùng tay bóp lấy hai bên gò má rồi luồn hai ngón tay vào khuôn miệng anh, kẹp lấy chiếc lưỡi vừa bị mình cắn mà xoa nắn khiến Minho hơi rên lên một chút vì khoái cảm lẫn đau đớn. Hắn nhướng mày, nhếch lên nụ cười ranh mãnh.
"Tôi mới là người làm chủ."
Minho không buồn hồi đáp, một tay đẩy eo hắn về mình, tay còn lại giật lấy bàn tay còn miết lấy lưỡi của mình. Một lần nữa, Minho rướn người bắt lấy cánh môi Changbin, nhưng lần này anh cắn lấy môi hắn trả đũa, sau đó lại nhanh chóng liếm lấy chút máu đang chảy ra. Chưa bao giờ hắn từng được hôn như thế này, cắn thì có nhưng thưởng thức máu của đối phương, không phải là quá bẩn hay sao? Ấy vậy mà hắn vẫn mặc kệ, để Minho muốn tàn phá khoang miệng hắn như thế nào đều tùy theo ý anh, bởi vì đột nhiên trông nó thật thú vị làm sao.
Sau một lúc dằn co, vẫn là Changbin không còn hơi thở trước, cảm giác hơi rát ở vành môi. Nhíu mày lùi về sau, may mắn rằng Minho không còn tham lam giữ lấy hắn nữa, hai phiến môi cũng tách ra, ướt đẫm và sưng tấy. Hắn cần phải ngăn chặn ham muốn của anh, nếu cứ tiếp tục có khi ngày mai môi hắn chẳng còn lành lạnh mất, Changbin cúi xuống, cởi hai cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi anh đang mặc, hắn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, lồng ngực cũng phập phồng thấy rõ, không rõ vì thích thú hay sợ hãi, nhưng hắn chắc chắn là Minho sẽ không có ý dừng lại cái yêu cầu mà tự mình đưa ra đâu, nên là cố mà chịu đựng hắn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanfictionMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...