Cuộc giao dịch cứ kết thúc như thế, không, phải nói là trò chơi một ngày ở cạnh tỷ phú đã hết. Seo Changbin là một người giữ lời hứa, hắn thực sự đã mua một điệu nhảy, một cái chạm mũi và cả bữa ăn. Một cái giá rất cao, đến mức khiến Minho cảm thấy khó chịu. Hắn đang nghĩ gì, anh không biết, tiêu tiền như thể đó là một niềm vui, hay đang cố tỏ ra bản thân chính là đứa con của ân nhân gia đình anh? Bản chất nhạy cảm của hắn bị che lấp bởi những gì hắn thể hiện bên ngoài. Hắn là kẻ đáng thương, nhưng lại hành xử như một tên khốn để tất cả mọi người suy nghĩ khác về hắn. Vì sao hắn lại làm như vậy? Để mình không bị suy xét, để giá trị bản thân không bị hạ thấp hay vì một điều gì đó. Lối suy nghĩ của hắn về đời sống riêng tư là một mớ hỗn độn, nhưng hắn lại rất nghiêm túc trong công việc. Hắn từng bảo rằng công ty vẫn phát triển đến ngày nay là do công sức của hắn. Đúng, Seo Changbin là một kẻ tài giỏi, không ai phủ nhận, nhưng lại là kẻ không biết sống như thế nào. Có lẽ là do lão quản gia luôn kề cận đã nuông chiều hắn, để hắn không phải trải nghiệm với cuộc đời lam lũ. Nhưng suy đi nghĩ lại, thì lão chắc chắn phải làm thế, vì căn bệnh PTSD của hắn, một thứ bệnh về tâm lý khiến hắn bắt đầu có lối suy nghĩ khác người, như việc luôn giữ mọi thứ hắn muốn bằng đồng tiền. Chủ động làm lộ ra bản chất đáng thương như thế, nhưng cuối cùng lại quay về thành kẻ khốn nạn trước mặt anh.
Seo Changbin là đang suy nghĩ gì?
***
Một ngày mới bắt đầu với ánh nắng dịu lóe vào căn phòng của Minho, những chú mèo đã được lão quản gia trả về biếng nhác di chuyển nhìn cậu chủ từ khi tối qua đến bây giờ đều thơ thẩn, đăm chiêu suy nghĩ. Lee Minho đứng trước gương điều chỉnh lại cà vạt, hình ảnh của khuôn mặt hơi đỏ của Seo Changbin hiện ra trong tiềm thức, một phản ứng có vẻ đáng yêu đột nhiên bị anh bắt gặp, đó chính là khoảnh khắc anh thấy hắn trong bộ vest không còn là một gã chủ tịch ngạo mạn nữa, mà chỉ là một chàng trai bình thường có cảm xúc mà thôi.
Với lấy dây đeo cặp để lên vai, Minho chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu rồi nhanh chóng đến công ty. Vừa mới mở cửa ra, anh liền bị choáng ngợp bởi thứ ánh sáng chói lóa đập vào mắt. Phóng viên đang tụ tập trước cửa nhà anh, lộn xộn và ồn ào.
"Chào anh, tôi là phóng viên của đài S, xin hỏi anh có phải là Lee Minho, tình nhân mới của chủ tịch Seo không?"
Họ đều tự giới thiệu bản thân làm như nhà đài nào, rồi mấy cái micro chỉa thẳng vào người anh, bao nhiêu máy ảnh, máy quay đều tập trung vào nhân vật chính. Điều này khiến anh hoảng sợ, Minho không trả lời, chỉ vội vã chen lấn rời đi vì nếu không anh sẽ muộn giờ làm mất. Nhưng dù cố cắt đuôi như nào vẫn không được, Minho lắc đầu ngao ngán.
"Minho-hyung!"
Một âm thanh lớn phát ra kèm theo tiếng kèn, Minho nhận ra giọng nói đó. Là Han Jisung, thằng nhóc làm chung công ty với anh, nó đang ló đầu ra khỏi chiếc taxi và vẫy tay. Hiểu ý, Minho một lần nữa trong dòng người xô đẩy chạy đến chiếc xe taxi. Thành công ngồi vào ghế sau liền thở phào.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanficMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...