Chap 25

366 36 10
                                    

Bầu không khí trong cuộc họp ngày hôm nay trông rất khác với mọi hôm, sự im lặng và vẻ ngoài đầy đáng sợ của Seo Changbin vẫn như vậy nhưng ban lãnh đạo đều âm thầm công nhận rằng nó không quá áp lực. Có gì đó đã thay đổi, không phải vị chủ tịch đang chăm chú ghi chép lại các bản báo cáo, cũng không phải thái độ và cái nhìn dò xét của Seo Changbin. Họ không thể nhận xét tình hình xung quanh hiện giờ như thế nào, bởi vì nó thoải mái đến mức đáng sợ. Không có vấn đề gì trong báo cáo của quý này, mọi kế hoạch đều diễn ra trót lọt, thậm chí doanh thu còn tăng một cách vượt bậc, ấy vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó, dự cảm rằng hắn sẽ sẵn sàng tuôn ra một tràng câu trách mắng về những chi tiết nhỏ nhặt nào đó không đáng có và cuối cùng lại phải làm lại bản báo cáo mới, bởi vì từ trước đến giờ hắn luôn mang chủ nghĩa của một người cầu toàn và mọi thứ phải hoàn hảo một cách triệt để.

Mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc, ban hội đồng im lặng và lo lắng nhìn mọi động tác đã, đang và sắp của chủ tịch Seo. Từ việc dừng bút, dán mắt vào cuốn sổ ghi chép rồi nhếch mép, khuôn mặt tối sầm lại úp vào lòng bàn tay cùng một tiếng thở hắt ra, chỉ những hành động đơn giản như vậy cũng khiến mọi thành viên trong cuộc họp phải nuốt nước bọt và cố gắng giữ bình tĩnh, không để lọt ra một tiếng động nào. Mọi ánh mắt đều hướng nhìn về phía Seo Changbin, đây rồi, cảm giác áp lực trong mọi cuộc họp đã ùa về, dù đã trải qua bao nhiêu lần phải đối diện với cơn thịnh nộ đột xuất của chủ tịch Seo nhưng vẫn không thể nào không khỏi sợ hãi.

"Được rồi."

Sau vài giây im lặng tưởng chừng như ở trong địa ngục, Changbin gấp cuốn sổ lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà không thèm để lại câu nhận xét nào cả. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy khiến mọi người có chút ngỡ ngàng, thà cứ mắng rủa xối xả đi còn hơn chẳng buồn phát biểu câu nào. Dẫu rằng không bị khiển trách cũng là một điều may mắn nhưng họ vẫn không dám có động thái gì, bởi vì trong lúc Seo Changbin bước đến cảnh cửa, cái nhíu mày cùng nếp nhăn trên trán vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt khó hiểu của hắn. Mãi cho đến khi Changbin rời khỏi phòng họp, tiếng thở phào liên tục được thoát ra và tiếng rì rầm bàn luận về thái độ lần đầu tiên được trải qua cùng chủ tịch Seo sau bao nhiêu năm.

Đôi lông mày gần như là chạm vào nhau, những nếp nhăn còn lộ rõ trên vầng trán, rõ ràng đó là biểu hiện của sự tức giận lẫn bất lực. Không bàn về vấn đề cuộc họp ban nãy vì thực ra theo hắn nhìn nhận thì chẳng bao giờ cái hội đồng đấy làm việc gì ra hồn cả, sửa lại bản báo cáo cũ và thay đổi vài con số cho năm nay. Chỉ vì hắn hài lòng với cách trình bày của cuộc họp lần trước nên bây giờ lạm dụng lại và sử dụng nó như một bài thuyết trình mới, cứ đi theo con đường cũ thì bao giờ mới tiến bộ được cơ chứ? Đáng lẽ hắn phải xõa hết cơn giận ra mới đúng nhưng cũng nhờ Lee Minho cứ luẩn quẩn trong đầu khiến hắn không thể tập trung được. Chỉ vừa tức giận một chút liền nhớ tới việc Minho cố làm dịu mình lại khiến hắn mềm lòng, những cái ôm hôn ngọt ngào đến mức hắn muốn Minho luôn hiện diện bên cạnh và dỗ dành hắn mọi lúc. Khó chịu đến mức bất mãn, từ khi nào Lee Minho lại có thể dễ dàng xâm nhập vào ảnh hưởng đến công việc của hắn đến như thế.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ