Chap 20

393 41 16
                                    

Chỉ là một đêm không thể ngủ cũng chẳng nhằm nhò gì với Seo Changbin, hắn đã từng khổ sở về đêm suốt mấy năm trời, đêm qua cũng không ảnh hưởng gì nhiều cả. Hắn vẫn có thể tỉnh táo bước xuống từng bậc cầu thang mà không bị trượt chân, có thể uống một ngụm cà phê buổi sáng, tận hưởng bữa sáng tuyệt vời, cũng như vẫn còn lí trí để lầm bầm tiếng chửi rủa người quản gia khi lão liên tục hỏi về giấc ngủ của hắn. Lão không tin rằng Minho là kiểu người vô trách nhiệm như thế, chắc chắn là có lý do gì đó. Đến cả buổi sáng tốt lành mà vẫn phải nghe lão càm ràm về sự ngang bướng của mình, lão tin rằng Lee Minho không phải là người vô tình đến mức bỏ bê vị chủ tịch mà mình đã chăm sóc từ lâu.

"Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"

Trong thâm tâm, phải, Changbin thừa nhận là có vấn đề gì đó khiến Minho không thể tới. Nhưng khi đối mặt với thực tế thì hắn cũng lờ mờ đoán được lý do là gì, cuộc sống mà, sao mọi thứ có thể suôn sẻ như mình mong muốn được cơ chứ.

"Không, chỉ là anh ta cần có thời gian riêng tư." Changbin làu bàu trước khi nhận được tiếng chuông điện thoại reo cạnh bên. Hắn đưa tay cầm lấy rồi chợt khựng lại, cảm giác bồi hồi kì lạ trong cơ thể, tiếng tim đập rộn ràng khiến hắn cảm thấy bực bội và khó chịu. Lão quản gia đưa mắt nhìn lướt qua tên người liên lạc rồi lại mỉm cười. Cậu chủ của mình rất hiếm khi chia sẻ số điện thoại của mình cho người khác, vậy mà giờ đây cậu Lee đã nắm bắt được rồi.

Hơi nhíu mầy, hắn mân mê điện thoại trong tay, nhìn chăm chú vào cái tên hiển thị trên màn hình, Lee Minho. Ngón tay định quẹt qua trả lời nhưng rồi lại chần chừ. Tại sao lại gọi cho hắn? Định giải thích về đêm qua sao? Có gì phải giải thích đâu, hắn có thể hiểu được mà, hắn cũng đâu ràng buộc anh phải luôn luôn ở bên mình. Cuối cùng, Changbin thở dài rồi tắt điện thoại đi, ngoảnh mặt trở về bữa ăn sáng còn dang dở của mình trong ánh nhìn ngẩn ngơ của người quản gia già.

"Cậu không định nghe máy sao?"

"Không phải chuyện gì quan trọng."

Bản tính ương ngạnh này đúng là không gì có thể trị được cả. Lão phải làm gì đây khi năm lần bảy lượt Changbin luôn né tránh những gì tốt đẹp dành cho mình, lão biết Changbin cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh, Lee Minho cũng không phải ngoại lệ. Dù lão luôn cố gắng tạo cơ hội cho hắn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng hắn luôn thu mình lại và sống trong bóng tối của mình.

"Thuốc đau đầu, đưa cho tôi."

Thật tệ, đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu chủ Seo rồi nhưng rốt cục tấm thân già này lại không thể làm được gì.

***

Sau khi đã uống thuốc, hắn vội vàng lấy áo khoác và lái xe rời khỏi nhà. Vì hắn biết rằng Minho là một người rất cứng đầu, nếu không liên lạc được với hắn thì chắc chắn sẽ tìm tới đây. Cũng từng trải qua một lần rồi nên có thể dễ dàng đoán trước được. Đi đến đâu bây giờ, cũng không biết nữa, một con đường vắng hay con hẻm xa lạ rồi đậu xe ở đó, chờ đợi đến tối rồi trở về cũng được, chỉ cần không xuất hiện nơi mà Minho có thể biết được, bởi vì hiện tại hắn không muốn gặp anh, vẻ mặt yếu đuối chẳng có sức sống của mình. Chỉ vì một đêm không ngủ đã khiến hắn trở nên phờ phạc thế này, thật nực cười. Rõ ràng là hắn không ổn một chút nào, thuốc đau đầu cũng chẳng có tác dụng.

┌MinBin | Money┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ