Kể từ lúc ở sân bay thì cũng là một tháng Minho không gặp mặt Seo Changbin. Khi đó, anh đã trải qua một quãng thời gian cực kì mệt mỏi, lỗi game từ lúc phát hành là điều không thể tránh khỏi, nhất là việc người chơi luôn tìm ra lỗ hỏng và phá hoại nó. Không những thế, nỗi khổ không chỉ xuất phát từ khách hàng mà còn đến từ gã giám đốc, ông ta luôn thúc giục mọi người hoàn thành sớm nhất có thể, thậm chí là còn cố tình đòi hỏi nâng cấp trò chơi thêm thú vị trong một thời gian ngắn. Ông ta cho rằng việc lợi nhuận tăng ngày càng chậm là do cách xử lý dở tệ của bộ phận kỹ thuật mà Minho chịu trách nhiệm. Vốn dĩ chưa từng trải qua lần phát hành trò chơi mới với quá nhiều áp lực như thế này khiến Minho khổ sở không biết phải làm thế nào. Chuỗi ngày khủng hoảng cứ kéo dài mãi, vừa xử lý xong rắc rối này lại đến trục trặc khác khiến Minho không kịp nghỉ ngơi. Dĩ nhiên anh không thể từ bỏ được, Seo Changbin đã dành hết tiền đầu tư vào trò chơi này, điều đó cũng cho thấy hắn gửi gắm biết bao kỳ vọng vào sự lựa chọn của mình. Vả lại nếu như anh bỏ cuộc thì cũng đi ngược lại với niềm đam mê công việc, vậy nên chỉ bấy nhiêu đó cũng thấy Lee Minho đã quyết tâm đến thế nào.
Nhưng cũng may thay, trong lúc đầu óc bị khủng hoảng vì công việc, những tin nhắn ngắn gọn của Changbin đáp lại câu hỏi thăm qua ngày của anh lại khiến Minho nhẹ nhõm biết dường nào. Khoảnh khắc vào những đêm muộn, dòng tin nhắn "Tôi đã ăn rồi.", "Tôi sẽ về giường sau.", "Ngủ đi." hay mỗi sáng sớm đều chấp thuận báo cáo "Giấc ngủ không tồi." một cách vội vàng, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ an ủi Minho rất nhiều.
Tuy nhiên công việc của Minho vẫn không mấy thuận lợi là bao nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để xoay xở được. Kể cả khi giám đốc liên tục thúc giục và sự kiệt sức của đồng nghiệp, Minho vẫn cố gắng động viên và hoàn thành tốt nhất có thể. Thực sự là rất mệt mỏi nhưng rồi nhờ Seo Changbin, người đã gửi những đoạn tin nhắn cụt ngủn ấy lại khiến Minho tiếp thêm bao nhiêu là động lực. Có thể nói đây là khoảng thời gian mà Minho cho rằng mối quan hệ của cả hai đang được hàn gắn cực kì tốt đẹp sau cuộc tranh cãi trước đây.
Nhưng ông trời nào lại để mọi thứ diễn ra trơn tru như vậy.
Ngày Seo Changbin trở về, hắn đã nhắn rằng mình hạ cánh vào lúc bốn giờ kém, thời điểm mà Minho vẫn còn bù đầu ở bàn làm việc. Vậy nên anh đã mong rằng hắn sẽ không giận dỗi lên vì anh không thể đón hắn ở sân bay, vội vàng nhắn gửi lời hẹn sau giờ làm gặp gỡ hắn, điều đó là chắc chắn.
Việc tập trung vào một thứ khiến thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã đến giờ tan làm. Minho phấn khởi thu dọn đồ đạc nhưng rồi giám đốc ngay lập tức đã giữ anh lại để tham gia cuộc hội thoại chỉ có hai người. Trước yêu cầu không ngờ đến, Minho có chút bực bội vì nghĩ rằng ông ta sẽ lại chỉ trích về tiến độ làm việc chậm chạp của nhóm. Nhưng cái tên vừa được nhắc đến khiến Minho thấp thỏm không yên.
"Chủ tịch Seo không nói gì với anh sao?"
Tâm trạng rối bời đến mức không thể giấu đi trên khuôn mặt. Ý của ông ta là gì và Seo Changbin đã nói điều gì? Ngoài những câu trả lời còn không trọn vẹn chủ ngữ thì hắn còn đặt ra yêu cầu nào nữa sao? Hay anh đã lỡ mất tin nhắn nào? Không, chuyện đó là không thể. Minho cẩn thận hỏi lại một lần nữa để hiểu rõ tình hình đang diễn ra ở hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌MinBin | Money┐
FanfictionMọi người nghĩ rằng Seo Changbin có thể mua được mọi thứ, nhưng Seo Changbin chỉ là đang cố gắng kéo mình khỏi cuộc sống thảm hại ngày xưa. Note: Không dùng lowercase. Plot có thể quen thuộc nhưng mình lại muốn phát triển theo ý muốn của mình; cũng...